Từng học sư phạm để chuẩn bị làm cô giáo dạy văn, Ngọc Oanh đã có một đêm mở tung cửa sổ căn phòng của mình ở Hải Phòng để suy nghĩ thật nghiêm túc về tương lai, về những điều cô thật sự muốn biết, muốn tìm kiếm, muốn trở thành. Oanh quyết định vay bố 5000 USD để lên Hà Nội lập nghiệp. Hiện tại Oanh đang làm rất nhiều công việc: dẫn chương trình Công dân toàn cầu trên VTV3, đóng phim, làm khách mời cho các sự kiện lớn, làm gương mặt đại diện cho một chương trình đại nhạc hội, đóng quảng cáo mỹ phẩm, kinh doanh bất động sản, chuẩn bị tìm hiểu thị trường để mở một trung tâm chăm sóc sắc đẹp… Với tần số xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Ngọc Oanh đang được xem là một trong những gương mặt nổi nhất trong giới nghệ sĩ miền Bắc, dù danh hiệu á hậu của cô đã có gần 10 năm... Ở cô gái này, dường như mỗi công việc cô làm, mỗi nơi cô đến, mỗi người cô gặp đều sẽ mang lại cho cô một chút gì đó trong hành trình khám phá bản thân và cuộc sống mà cô luôn thực hiện.
Đóng phim là một cách. Sau hai lần thử làm diễn viên trong Chàng trai đa cảm và Tin vào điều không thể, Oanh rút ra một vài kết luận : đóng phim rồi mới biết khổ thế nào, phải tạm ngưng mọi thứ trong cuộc đời riêng của mình để có thể sống trọn vẹn cuộc đời của người khác, phải mất một thời gian dài để thoát khỏi những ám ảnh của nhân vật, phải tự học cách lấy lại cảm xúc cho chính mình. Đi du lịch cũng là một cách. Oanh đến Sri Lanka, Mông Cổ… để tìm hiểu xem thế giới của họ có gì khác mình. Oanh đến những nơi có biển để cảm nhận cái hun hút của thiên nhiên, để vui mừng khi phát hiện ra mình còn có thể dịu lại trước biển. Hay kinh doanh lại càng là một cách hay để thử thách khả năng “chịu trận” của mình trước ranh giới của thành công, thất bại…
“Vậy một ngày của Oanh trôi qua thế nào?”. Oanh cười lém lỉnh bằng nụ cười đặc trưng và bừng sáng: “Mở đầu và kết thúc một ngày luôn là công việc, đôi khi không nhận ra mình là ai nữa”. “Vậy Oanh “tìm lại chính mình” bằng cách nào?”. Oanh bất giác giật mình: “Có một dạo tôi gác hết tất cả công việc, nghỉ ở nhà trong một tháng để lắng nghe chính bản thân mình. Và tôi chợt nhận ra nếu không có sự bận rộn, tôi cũng mất đi vẻ gấp gáp đặc trưng, không theo kịp những suy nghĩ của mọi người dù chỉ là trong một cuộc tán gẫu. Tôi thấy mình mất đi cái lửa nhiệt tình để sống. Tìm lại ngọn lửa ấy không hề đơn giản chút nào, nên chả dại nữa. Sợ nhất là mình bị đặt ra khỏi guồng quay bất tận của cuộc sống”.
Thỉnh thoảng Oanh lại thử đến một nơi nào đó mà cô không phải ăn mặc đẹp, không cần sấy tóc, trang điểm và đi giày cao gót. Oanh cũng đã thử ngồi thoải mái ăn hết hai dĩa lòng nướng ở đường tàu (Hà Nội) hay ba dĩa cá kèo chiên ở Sài Gòn… Tuy nhiên, có một điều Oanh thử hoài mà vẫn chưa làm được, đó là thử bớt sống nội tâm cho đỡ nhức đầu vì “cùng một vấn đề xảy ra mà mình suy nghĩ nhiều hơn người ta là…dở hơi rồi!”.
No comments:
Post a Comment