Showing posts with label Books. Show all posts
Showing posts with label Books. Show all posts

Friday, December 16, 2011

Sanctuaire du coeur - Hậu Cung - tác phẩm mới của Dương Thu Hương


THỨ SÁU 16 THÁNG MƯỜI HAI 2011
Nhà văn Dương Thu Hương (DR)
Nhà văn Dương Thu Hương (DR)
Thanh Hà
Trong những tiểu thuyết gây chú ý trong số hơn 600 tác phẩm văn học ra mắt độc giả mùa khai giảng năm nay, phải kể đến quyển tiểu thuyết "Sanctuaire du Coeur", tựa tiếng Việt là Hậu Cung của nhà văn Dương Thu Hương, do nhà xuất bản Sabine Wespieser phát hành.

Friday, October 7, 2011

Friday, July 1, 2011

01/07 Người Mỹ sở hữu máy đọc sách nhiều hơn máy tính bảng

Thứ Sáu, 01/07/2011, 02:11 (GMT+7)
Tin sách

TT - Người trưởng thành ở Mỹ đang sở hữu số máy đọc sách nhiều hơn máy tính bảng, theo như báo cáo mới của Viện nghiên cứu Pew. Trong tháng 5, số người trưởng thành ở Mỹ sở hữu máy đọc sách chiếm 12%, tăng gấp đôi so với tháng 11-2010.

Đây là lần đầu tiên các thiết bị như Kindle hay Nook tăng hai con số, kể từ khi các nghiên cứu của Pew bắt đầu thăm dò về thiết bị đọc sách từ tháng 4-2009. Các máy tính bảng như iPad, Galaxy Tab và Xoom đều chưa có được con số tăng trưởng như vậy trong cùng thời kỳ.

Tính tới tháng 5-2011, số người trưởng thành ở Mỹ có máy tính bảng là 8%, gần với con số từ tháng 1-2011 (7%). Có 3% người trưởng thành được hỏi cho biết họ vừa có máy đọc sách vừa có máy tính bảng.
H.N. (Theo AFP)

Thursday, June 23, 2011

23/06 Tsunami: Japan’s Post-Fukushima Future

JUNE 23, 2011


A special FP ebook for charity. Buy it now for PDF or Kindle, give to the Japan Society.
 
Featuring the world’s leading Japan watchers. From haunting scenes in the hot zone to the nuclear, political, and economic future of a battered land.
"For the 20 years before this great earthquake disaster, our nation has seemed, in many ways, to be at an impasse. As we overcome the crisis created by this disaster, we must also overcome the preceding crisis, what could be called Japan’s structural crisis." — Naoto Kan
On March 11, 2011, Japan’s northern coast was shaken by the biggest earthquake ever to strike the island in recorded history. With a gigantic tsunami and the nuclear meltdown that followed, 3/11 was the worst disaster to hit the developed world for a hundred years. Confronted with tough questions about its dependence on nuclear power, about the competence of its leaders both in the private and public sectors, about the economy’s ability to rebound from a shock, the country has been plunged into crisis. After centuries of earthquakes, tsunamis, war, and a long list of other disasters, natural and unnatural, the Japanese people are accustomed to building back stronger -- but how do they recover from such a devastating blow, and what will that new future look like?
This unique Foreign Policy ebook, the first to respond to the quake in such depth, assembles an exclusive collection of top writers and scholars working in Japan today to answer these questions. Edited by Temple University’s Jeff Kingston, it showcases some of Japan’s leading writers and thinkers, from prominent journalists like Financial Times Asia-Pacific editor David Pilling to former Economist editor Bill Emmott to best-selling author Robert Whiting.
Buy it now for just $4.99 -- and support the Japan Society, which will send proceeds directly to tsunami relief efforts on Japan’s northern coast.

  • 1. Follow the link below and purchase the ebook as a PDF through PayPal for only $4.99. 
     
  • 2. After payment, you'll be sent to a download page onForeignPolicy.com. Follow the instructions on the download page to complete your ebook purchase and download the PDF. Or buy for Kindleon Amazon.com.
"No matter how many years may pass, do not forget this warning." —Stone tablet from 1933 marking tsunami’s reach
"We forget that the sea is close because we build next to it. Then the tsunami comes and washes away the houses and you can see the sea again. And we’re reminded."—Ofunato resident
TSUNAMI:
Chapter 1: Tales from the Hot Zone
By Mariko Nagai, Kaori Shoji, Steve Corbett, Robert Whiting, Shijuro Ogata, and Kumiko Makihara
Chapter 2: Japan’s Quakes, Past and Future
By David McNeill and Gregory Smits
Chapter 3: Looking Out on the World
By Christian Caryl, Devin Stewart, Jeff Kingston, and Noriko Murai
Chapter 4: The Economic Future
By David Pilling, Bill Emmott, and Brad Glosserman
Chapter 5: The Political Future
By Rod Armstrong and Jun Honna
Chapter 6: The Nuclear Future
By Lawrence Repeta, Andrew Horvat, Paul J. Scalise, Andrew DeWit and Masaru Kaneko, Robert Dujarric, and Gavan McCormack

Friday, May 6, 2011

19/04 5 hiểu lầm tai hại về kỷ nguyên thông tin

Thứ 3, 19/04/2011, 18:01

Trái với suy nghĩ của mọi người, sách in chưa bao giờ chết, thậm chí đang phát triển mạnh. Trong thế giới thông tin, sự phát triển của cái sau không triệt tiêu cái trước.

Sự băn khoăn về bản chất của kỷ nguyên thông tin đã tạo ra nhiều hiểu lầm. Nó là lỗi của một người nhưng là vấn đề của mọi người.

1. Sách đã chết: Sai lầm. Hàng năm, số lượng sách được in ra ngày một nhiều. Các chuyên gia dự báo năm 2011 sẽ đón nhận sự ra đời của khoảng 1 triệu tên sách mới. Ngày 01/10/2010 tại Anh được coi như ngày “Siêu Chủ Nhật” khi 800 cuốn sách mới được công bố. Số liệu từ Mỹ mới chỉ được cập nhật đến năm 2009 và không phân biệt giữa sách mới và sách được ấn bản lại.

Thế nhưng con số 288.355 đủ cho thấy một thị trường sách đang tăng trưởng ấn tượng, tăng trưởng trong năm 2010 và 2011 sẽ còn khả quan hơn. Hơn thế nữa con số trên chưa tính đến số sách được tự ấn bản và in theo yêu cầu.

Ngành công nghiệp sách phát triển bùng nổ tại nhóm nước mới nổi như Trung Quốc hay Braxin. Dù được tính bằng cách nào đi nữa, ngành sách vẫn phát triển chứ không hề đi xuống và chắc chắn không chết.

2. Chúng ta đã bước vào kỷ nguyên thông tin. Lời tuyên bố này được đưa ra cứ như thể thông tin không tồn tại trong các kỷ nguyên khác. Mỗi kỷ nguyên đều là kỷ nguyên thông tin theo cách riêng của nó và tùy thuộc vào phương tiện truyền thông ở thời kỳ đó. Không ai có thể phủ nhận loại hình giao tiếp đang thay đổi nhanh chóng thế nhưng sẽ thật sai lầm nếu cho rằng thay đổi được coi như chưa từng có tiền lệ.

3. Tất cả mọi thông tin đều có sẵn trên mạng. Những ai đều từng làm nghiên cứu đều khẳng định tuyên bố này thực sự ngu ngốc. Chỉ một phần tài liệu lưu trữ được số hóa.

Phần lớn các quy định của tòa án cũng như quy định pháp lý, kể cả ở cấp độ nhà nước hay liên bang, chẳng bao giờ xuất hiện trên mạng Internet. Rất nhiều quy định cũng như báo cáo của các cơ quan công quyền cho đến nay và mãi mãi sẽ vẫn là bí mật đối với nhóm đối tượng mà nó gây ảnh hưởng trực tiếp.

Google ước tính rằng 129.864.880 cuốn sách tồn tại trên thế giới và cho đến nay hãng tuyên bố đã số hóa được khoảng 15 triệu cuốn sách, tương đương khoảng 12%.

Vậy làm sao khoảng cách này có thể được thu hẹp trong khi mỗi năm hàng triệu tác phẩm mới được xuất bản? Và làm sao thông tin từ các nguồn không được in ấn sẽ xuất hiện trên mạng?

Khoảng hơn một nửa các bộ phim được sản xuất trước năm 1940 cho đến nay đã biến mất. Bất chấp nỗ lực lưu trữ hàng triệu tin nhắn bằng công cụ blog, email hay thiết bị cầm tay, phần lớn dòng chảy thông tin hàng ngày đều biến mất.

Chất lượng của các đoạn văn bản được số hóa đi xuống nhanh hơn so với bản in. Ông Brewster Kahle, người tạo ra Internet Archive (lưu trữ tài liệu trên mạng Internet), tính toán rằng vòng đời của một URL được 44 ngày. Phần lớn thông tin không được cung cấp trên mạng và phần lớn thông tin đã từng xuất hiện rồi sẽ biến mất.

4. Đang có quá nhiều thư viện. Ở bất kỳ nơi nào trên nước Mỹ, các nhân viên thư viện cho biết họ chưa bao giờ có nhiều người đến đọc sách đến như vậy. Tại đại học Harvard, phòng đọc luôn đông chật người. 85 chi nhánh của hệ thống New York Public Library lúc nào cũng đông kín.

Các thư viện cung cấp sách, video, và nhiều tài liệu đọc khác. Ngoài ra, thư viện còn mang đến cho người đọc sách nhiều tiện ích: tiếp cận thông tin của doanh nghiệp nhỏ, hỗ trợ làm bài tập về nhà, trò chơi cho trẻ sau giờ học, thông tin việc làm (việc các thông tin đăng tuyển biến mất tại báo in khiến dịch vụ này của thư viện trực tuyến trở nên rất quan trọng với người thất nghiệp.”

5. Tương lai số. Đúng nhưng dễ gây hiểu nhầm. Trong 10, 20 hoặc 50 năm nữa, môi trường thông tin sẽ số hóa mạnh mẽ thế nhưng sự phát triển của phương tiện điện tử không đồng nghĩa với việc thông tin bản in sẽ không còn quan trọng.

Nghiên cứu từ lịch sử cho thấy loại hình giao tiếp mới không nhất thiết triệt tiêu cái cũ, ít nhất trong ngắn hạn. Đài không giết chết báo. Tivi không giết chết đài. Internet không thủ tiêu Tivi. Tỏng mỗi trường hợp, môi trường thông tin trở nên giàu có và phức tạp hơn. Chúng ta đang trải qua giai đoạn chuyển giao quan trọng trong sự tiến hóa số.

5 hiểu lầm trên đã cản trở người ta hiểu được sự chuyển dời trong môi trường thông tin. Nó khiến cho người ta tưởng thay đổi diễn qua quá lớn. Họ nhìn nó trong sự đối nghịch, trước và sau, trắng và đen.

Quan điểm chính xác hơn sẽ bỏ đi lối suy nghĩ thông thường rằng sách bản in và sách điện tử tồn tại đối nghịch và ở 2 thái cực khác nhau trên phương diện công nghệ.

Số liệu công bố cho thấy doanh số bán sách điện tử (bản số hóa dành cho người dùng thiết bị cầm tay) tăng gấp đôi và chiếm 10% doanh số trên thị trường sách thương mại. Năm nay, tỷ lệ tăng trưởng dự kiến đạt từ 15 đến 20%. Thế nhưng doanh số bán sách in tăng với tốc độ tương đương.

Sự quan tâm đến sách điện tử khiến sự ham thích đọc tăng lên và thị trường tăng trưởng nói chung. Máy sách mới, vận hành như những chiếc ATM, đã khiến xu thế trở nên thịnh hành hơn. Một khách hàng bước vào cửa hàng sách và muốn mua bản số hóa. Bản text được tải về máy sách, in ra và chuyển đến người mua chỉ trong 4 phút. Như vậy mô hình bản in cũ sẽ có đời sống mới khi công nghệ điện tử được áp dụng.

Ngọc Diệp
Theo Chronicle

Sunday, April 10, 2011

15/10/2009 Cuốn sách của con người sung sướng của Lưu thị Lương


Lưu Thị Lương
Thứ Năm, 15/10/2009, 08:38 (GMT+7)

(TBKTSG) - Đặt tựa “Cuốn sách của con người sung sướng” bởi vì cuốn sách do một người phụ nữ thành đạt, nổi tiếng, có chồng là một giáo sư viết.

Rõ ràng không phải là truyện, nhưng những ghi chép này, tự nó, chở biết bao nhiêu chuyện của một con người sung sướng, được bước đi trên khắp đất nước mình và gần khắp những nước non trên thế gian này. Những chuyến đi đó phần lớn là đi chơi (không đi rất uổng), với chồng, với ông Sơn Nam, với học trò, bạn bè…

Thì đã nói đó là con người sung sướng mà lại. Nói chính xác là người phụ nữ sung sướng và tự do. Vì một bà nội trợ suốt ngày tính toán bữa trưa ba món gồm giá hẹ xào đậu hủ, cá kho, canh bí đỏ; bữa chiều cũng ba món rau muống luộc, canh bí xanh, tôm rim, mà phải bảo đảm tiêu chí ngon, bổ, rẻ, hợp vệ sinh, an toàn thực phẩm, rồi mai ăn gì đây, mốt ăn gì nữa chứ!

Rồi giặt ủi quần áo cho cả nhà, rồi vừa tắm rửa, đút cơm, chải đầu, thắt nơ cho con vừa nghe con méc chuyện trong lớp đứa kia giựt tóc, đứa nọ chửi tên của ba mẹ, rồi chiều chồng... thì khỏi có chuyện bay từ Á sang Âu, sang Mỹ, từ Nam ra Bắc, đi dọc miền Trung, lên xuống miền Tây xoàn xoạt như về thăm quê hương bản quán của mình.

Cho nên người phụ nữ tự do nói trên tha hồ đi đây đi đó, đi tới chỗ nào là có bài viết tới đó, viết bằng con mắt quan sát tỉ mỉ, chi li của phụ nữ, bằng sự nhạy bén và nhạy cảm tinh vi của phụ nữ. Nhưng hơn hết là bằng con mắt suy nghĩ của một bậc học giả giỏi bàn chuyện khoa học, chuyện thế sự, chuyện con người đi đâu về đâu nếu cứ ăn ở buông tuồng, mất sau mất trước. Bởi vậy, tựa chung của những ghi chép này mới là Bày tỏ tình yêu.

Cuốn sách chia làm tám phần, không có đề mục nhưng đánh số thứ tự có chủ ý. Tôi bị bệnh nghề nghiệp, hễ giảng văn thì phải chia bố cục của văn bản làm mấy đoạn, tìm ý chính mỗi đoạn nên đã đặt tên đại cho tám phần đó như vầy: môi trường, ông Sơn Nam, miền Tây Nam bộ, đời thường, Chợ Lớn (nơi sinh sống quá khứ và hiện tại lẫn vị lai?), tuổi già (già thiệt, bằng cớ là đã gọi một viên chức ngoại quốc trẻ tuổi là chú Tây), kí ức Bình Dương (nơi chôn nhau cắt rốn).

Bày tỏ tình yêu, sách dày 271 trang, giá bán 43.000 đồng, do NXB Văn Nghệ xuất bản năm 2009, Phương Nam Book phát hành.
Ở cái phần môi trường ấy, sau khi gợi cho người ta một khoảnh khắc tự kiểm về chuyện quăng đại cái vỏ chai nước uống xuống sông, thì có thể dùng làm những bài học tuyên truyền cụ thể, dễ hiểu về chuyện yêu quý môi trường cho bà con làng nước vì nó không hô to, nói dài. “Cái cây mình trồng là một kỉ niệm với mảnh đất mình ở, mình còn ở đó thì nó là bạn, mình đi xa thì nó là cái ở lại đợi mình về” (*). Lãng mạn nhưng mà chân thật, thuyết phục quá chừng, đến nỗi con nít con nôi cũng hiểu.

Phần ông Sơn Nam (ừ, tụi tôi chưa bao giờ gọi là nhà văn Sơn Nam, hay tại bởi mình cũng là nhà văn, hay vì gọi ông với lòng kính trọng sự nghiệp văn chương của ông) là những tư liệu rất quý vì chưa chắc ông Sơn Nam đã chịu viết ra, nếu ông còn sống mà viết. Những bài viết của Lý Lan - một người rất thân với ông Sơn Nam như con cháu trong nhà - giúp người đọc thấy ý nghĩa hiện đại và những tư tưởng lớn trong tác phẩm của ông già Nam bộ, cả đời đi bộ trên đất Sài Gòn hoa lệ.

Mà thôi, tôi không nên nói nhiều, cũng như thầy cô giáo không nên làm bài văn mẫu giùm cho học sinh, để thiên hạ tự đọc một mình cho thỏa chí phỉ tình chứ, để lỡ mà tôi nói không trúng thì cũng bị quở ít ít thôi. Tôi chỉ nói thêm ý này. Bạn mình sao mà yêu nước thấy thương. Môn giáo dục công dân và môn văn trong trường phổ thông nói rằng yêu thiên nhiên làng xóm tức là có lòng yêu nước.

Tôi cũng thấm thía bạn là một người tự do và dũng cảm. Tôi viết hay sợ bị phê bình, bạn viết thoải mái, thỏa thích nói những gì mình nghĩ, những điều người ta ngại nghe.

Tôi nghĩ nếu không thích mấy phần này, mọi người chỉ cần đọc những phần mà Lý Lan đứng đó cười tươi rói, đưa tay ra dắt họ đi tới những vùng đất không có gì chơi, để biết, những ngả đường đã thấy, đã biết mà chưa cảm nhận, để hiểu. Vậy là cũng quý lắm rồi.

____________________________________

(*) Những chữ in nghiêng là trích tác phẩm.

28/11/2009 Tư duy tối ưu của Stephen R. Covey


Dương Thủy
Thứ Bảy, 28/11/2009, 08:28 (GMT+7)

(TBKTSG) - Trong cuộc sống tất bật hiện nay, không ít lần chúng ta đã cảm thấy hay nghe thấy những tiếng than van khá não nề như: “Tôi có quá nhiều việc phải làm mà không có đủ thời gian”, “tôi không giữ được sự cân bằng giữa công việc với cuộc sống riêng của mình”, “tôi cảm thấy mất kiểm soát đối với cuộc đời của chính mình” hay “tôi đã đạt được nhiều thứ nhưng sao vẫn luôn cảm thấy trống rỗng?”.

Stephen R. Covey, nhà quản trị học bậc thầy, đã viết cuốn sách First Things First (được dịch rất thoáng ra tiếng Việt là Tư duy tối ưu) để cung cấp một giải pháp nhằm kết thúc những bế tắc triền miên nêu trên. Với cái nhìn sâu sắc, ông nhận ra rằng vấn đề mấu chốt ở đây là thời gian - một thứ tài sản cực kỳ quý báu nhưng rất hữu hạn và rất dễ bị phí phạm.

Ông cho rằng hai món quà thiên phú lớn nhất của chúng ta là thời gian và sự tự do lựa chọn cách sử dụng thời gian đó. Ông nhấn mạnh: “Bí quyết không phải là “tiêu dùng” thời gian, mà là “đầu tư’ thời gian - vào con người, vào việc trao quyền, vào các dự án có ý nghĩa và những điều chính nghĩa. Giống như mọi nguồn lực tư bản, nếu chúng ta tiêu dùng thời gian, nó sẽ mất đi. Chúng ta sẽ làm mai một đi tài sản của mình. Nếu chúng ta đầu tư nó, chúng ta sẽ làm tăng tài sản của mình…”.

Để đầu tư quỹ thời gian của mình vào đúng chỗ, trước hết, bạn cần tự đặt ra và giải đáp rốt ráo hai câu hỏi then chốt: Thứ nhất, những ưu tiên số một trong đời - một vài điều bạn cho là quan trọng nhất - là những điều gì?

Một câu hỏi thật đơn giản nhưng đáng tiếc rất nhiều người vẫn chưa bao giờ có được lời đáp nghiêm túc cho chính mình.

Câu hỏi thứ hai: Liệu bạn đã thực sự dành đủ sự quan tâm, sự tập trung và thời gian cho mấy điều quan trọng nhất đó chưa?

Qua thực tế công việc, Covey nhận ra rằng phần lớn người ta luôn bị lôi cuốn bởi những việc “khẩn cấp” và do đó buông trôi những việc “quan trọng nhất”.

Người ta trở nên bị lệ thuộc vào tính khẩn cấp (urgency addiction), và cứ thế mà tối tăm mặt mũi đối phó với nó, cứ phải nỗ lực làm nhanh hơn, nhiều hơn nữa, và rồi vẫn cứ bị tràn ngập bởi những việc mà họ cho là cần làm.

Sách do Vũ Tiến Phúc và Dương Ngọc Hân dịch. Công ty First News hợp tác với NXB Trẻ xuất bản, dày 488 trang, giá 88.000 đồng.
Covey nhắc nhở: Đừng cố làm cho nhanh hơn tất cả mọi việc, mà hãy tập trung vào những việc quan trọng nhất, vì rằng “xác định đúng đích đến mới là điều quan trọng hơn so với việc bạn đi nhanh như thế nào”.

Để giúp xác định “những điều quan trọng nhất”, Covey dành hẳn một chương để trình bày về bốn nhu cầu và năng lực cơ bản của con người, đó là sống, yêu thương, học tập, và để lại di sản (tương ứng với các nhu cầu về vật chất, xã hội, trí tuệ, và tinh thần). Trong đó, nhu cầu để lại di sản là “để chúng ta có cảm giác mình sống có ý nghĩa, có mục đích, có giá trị, và có đóng góp cho cộng đồng”. Có như thế một đời người mới có thể được coi là mãn nguyện.

Với óc thực tiễn vốn có, Covey còn cung cấp một quy trình tổ chức công việc để giúp bạn đọc có thể chuyển trọng tâm từ “tính khẩn cấp” sang “tầm quan trọng”. Ông cũng phân tích cặn kẽ về “sức mạnh của sự đồng tâm hiệp lực” và “sức mạnh và sự bình yên của lối sống dựa vào nguyên tắc”.

Cuối cùng, trước khi quyết định mua cuốn sách này, các bạn hãy đọc lời khuyên dưới đây của chính tác giả: “Để thu được hiệu quả cao nhất từ cuốn sách này, bạn nên đọc có chiều sâu - nghĩa là liên hệ với bản thân mình, với khuôn mẫu đã được dạy dỗ, với động cơ của mình, để xem đâu là “điều quan trọng nhất” đối với bạn, và bản thân bạn đại diện cho điều gì. Đây là một quá trình đấu tranh nội tâm ở mức cao.

Khi đọc cuốn sách này, chúng tôi khuyên bạn nên thỉnh thoảng dừng lại và lắng nghe tiếng nói từ cả khối óc lẫn con tim của mình. Khi đã thấm nhuần và hiểu sâu sắc về sự tự ý thức, bạn sẽ có sự thay đổi. Khi đó, bạn sẽ nhìn thế giới với đôi mắt khác. Bạn sẽ nhìn các mối quan hệ với cái nhìn khác. Bạn sẽ nhìn thời gian một cách khác. Bạn sẽ nhìn bản thân mình khác trước. Chúng tôi tin rằng cuốn sách này sẽ giúp bạn có sự tăng tiến vượt trội trong việc tạo ra một cuộc sống có chất lượng cho bản thân và những người xung quanh”.

07/01 Đường cái quan


Độc Thư
Thứ Năm, 1/7/2010, 10:32 (GMT+7)

Sách do Phương Nam và NXB Văn nghệ hợp tác xuất bản - 2010.
(TBKTSG) - Nếu ai đó nghĩ rằng, mấy ông làm nghiên cứu kinh tế, chuyên gia tư vấn chính sách khi viết văn thường đầy lý trí, thực dụng thì họ đã sai, ít ra là khi đọc những bút ký như cuốn “Đường cái quan” của Bùi Quang Đạt.

Cuốn bút ký của chuyên gia kinh tế Bùi Quang Đạt mỏng, chưa đến 150 trang nhưng gói trong nó sự thao thức của một người Việt tha hương “đi tìm đất Tịnh” mà hồn luôn day dứt “nhớ về đất Hằng”.

Xuyên suốt cuốn sách là những kinh nghiệm và suy tư trong suốt hành trình rong ruổi từ một cậu sinh viên gốc Việt nghèo ôm đàn đi hát trong những tụ điểm sặc mùi hiện sinh ở Paris, cho đến khi trở thành một tiến sĩ giảng dạy về kinh tế và tài chính hay làm chuyên gia tư vấn tại các nước nghèo châu Á, Nam Mỹ, châu Phi.

Phía sau những cảm xúc, rung động mãnh liệt mà chóng vánh với những bóng giai nhân, phía sau những cuộc gặp gỡ bạn bè, phía sau những cuộc hội ngộ đồng hương trên đất lạ được viết với cái giọng đôi khi tưởng chừng cà rỡn, là câu chuyện thân phận một con người gắn bó bằng những sợi dây vô hình với nơi mình sinh ra, mà ta vẫn gọi là quê nhà, dù họ tự nguyện ra đi hay bị xô đẩy ra đi.

Cuốn bút ký thể hiện cái tình của con người trong cuộc xô đẩy dữ dội của những làn sóng di dân ở những nước nghèo. Tác giả truyền cho người đọc cái cảm giác hẫng hụt khi rời xa “người tình” châu Mỹ Latin ở hộp đêm Paris, sự cảm động khi gặp một bà cụ người Việt mặc áo tứ thân ngồi bán chạp phô trên đường phố Niger nghèo nàn để rồi ngậm ngùi vì lời thất hẹn với một “người tình” Mỹ Lai lưu lạc ở tận xứ Mã Đảo…

Và, trong tư cách của một chuyên gia kinh tế, tác giả đã chỉ ra những bất cập mang tính chất tân thực dân đang xảy ra với các nước nghèo trên thế giới. Ông đưa vào sách nhiều nhận định, nhiều suy tư và trải nghiệm. Ví dụ, phân tích vì sao sau khi thoát khỏi ách thực dân các nước châu Phi vẫn tiếp tục nghèo nàn và nợ nần, lệ thuộc chính trị vào các cường quốc; tác giả lý giải hiện trạng của Thái Lan, Lào hay Philippines trong bối cảnh mới…

Và tác giả nhìn thấy “Đường cái quan của đệ tam thế giới đã trở thành con đường mòn khúc khuỷu của thế thăng bằng bấp bênh giữa sự thịnh vượng trong vòng lệ thuộc và nền độc lập trong cảnh túng quẩn. Muốn giữ thế quân bình, quả là khó khăn! Song cũng chẳng còn phương cách nào khác” (trang 133).

Và cuối cùng, thấp thoáng một nỗi niềm đau đáu quê nhà của một trí thức xa quê (có lúc tác giả tự nhạo mình là “kẻ đánh thuê”). “Muốn lấy sở học để xây dựng xứ sở. Nhưng trên thực tế đã đem tâm não phục vụ cho xứ người. Có xả thân phục vụ cho ngoại nhân, cũng chẳng bao giờ được coi là người trong cuộc. Ngôi chủ, khách phân minh: con người bị đặt trong những hoàn cảnh có giới hạn không sao bước đến cuối đường của lộ trình tạm vay mượn!”.

Chương cuối cuốn sách, tác giả kể câu chuyện trở về Việt Nam vào năm 1992 sau những chuỗi ngày rong ruổi. Nhưng việc trở về quê hương cũng khiến ông thao thức: có phải đây cũng chỉ là sự tiếp tục hành trình tìm học thêm một “sàng khôn” như cái tích người ở đất Hằng Châu trưởng thành nơi đất Tịnh Châu, lúc về già chỉ nhớ Tịnh Châu mà quên hẳn đất Hằng Châu?

Tác giả sinh năm 1949, tại Hà Nội; tốt nghiệp Đại học Sorbonne (Pháp) và John Hopkins (Mỹ), từng giảng dạy kinh tế tài chính tại các trường đại học ở châu Phi và Bắc Mỹ; từng tư vấn cho các tổ chức quốc tế như Liên hiệp quốc, Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Thế giới tại châu Á, Nam Mỹ, châu Phi…

Một cuốn sách được viết với văn phong rất phóng khoáng và nhiều thao thức.