- "Hoàng Anh chưa hề là người tình của Trịnh Công Sơn"
- "Hoàng Anh đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận"
- Hoàng Anh chính thức lên tiếng sau vụ 'tố" DV Hồng Ánh
- Cuộc sống mới của mẹ con Hoàng Anh trên đất Mỹ
Saturday, May 7, 2011
07/05 Diễm hờ Hoàng Anh lại "ngứa nghề thịt" Đức Tuấn
04/05 Bin Laden bị Mỹ bắt sống trước khi bị bắn chết?
Nhóm Taliban nói cái chết của Osama bin Laden sẽ chỉ giúp làm sống lại cuộc chiến chống lại những kẻ xâm lược tại Afghanistan.
Mỹ giết hụt giáo sỹ cực đoan al-Awlaki ở Yemen
Chưa đầy một tuần sau khi Mỹ giết bin Laden, các máy bay không người lái đã cố tiêu diệt giáo sỹ cực đoan Anwar al-Awlaki ở Yemen.
Ngoài việc thu được các xác chết với đầy vết đạn tại khu nhà, cơ quan an ninh Pakistan cũng bắt hai người phụ nữ và 6 trẻ em trong độ tuổi từ 2 đến 12, sau khi lực lượng Mỹ đã bay sang Afghanistan. Một số tin cho biết có 16 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, bị bắt trong khu nhà, hầu hết là người Arập.
Một bé gái 12 tuổi là con của Bin Laden liên tục nói với các điều tra viên Pakistan rằng quân Mỹ đã bắt được cha của em nhưng bắn vào đầu ông ngay trước mắt các thành viên trong gia đình.
[Lính Mỹ được lệnh diệt bin Laden chứ không bắt]
Theo các nguồn tin, Bin Laden ở tầng một của ngồi nhà và bị kéo lê trên sàn ra máy bay trực thăng sau khi bị biệt kích Mỹ bắn chết.
Theo thông tin mà các quan chức Pakistan thu đươc từ những người bị bắt, Bin Laden không hề mang vũ khí và cũng không có bất kỳ người nào trong khu nhà bắn vào các máy bay hay lính biệt kích Mỹ.
“Không hề có một viên đạn nào được bắn ra từ khu nhà vào binh lính Mỹ và các máy bay của họ," một quan chức giải thích.
[Hình ảnh tập luyện của đội quân đã diệt Bin Laden]
Các nhân viên an ninh cho hay họ không hề thu được bất kỳ vũ khí hay chất nổ nào trong cuộc lục soát rất kỹ suốt hai ngày 2 và 3/5. Họ nói đây chỉ là một ngôi nhà bình thường với 13 phòng, 6 phòng ở tầng 1 còn các phòng còn lại ở tầng 2 và 3.
“Không hề có boongke hay đường hầm trong ngôi nhà và đó là lý do tôi không hiểu tại sao kẻ bị truy lùng gắt gao nhất thế giới lại quyết định sống ở đó," một quan chức nói.
Một nguồn tin an ninh Pakistan nói với báo Al Arabiya rằng các thành viên gia đình Bin Laden đã được đưa tới Rawalpindi, gần thủ đô Islamabad. Ông này cho biết thêm: “Hiện họ đang được điều trị tại quân y viện Rawalpindi, nơi họ được chuyển đến bằng trực thăng.” Một nguồn tin nói vợ của Bin Laden bị thương ở chân hoặc ở vai.
Ngoài vợ và con của Bin Laden còn có một phụ nữ Yemen - có thể là bác sĩ riêng của gia đình này.
[Người vợ đã ở bên bin Laden đến phút cuối đời]
Về người phụ nữ bị chết, các quan chức nói có thể là vợ Bin Laden hoặc một người thân thiết với gia đình vì cô này đã hy sinh tính mạng vì ông ta. “Theo thông tin chúng tôi nắm được, cô ta đã lấy thân mình che đạn cho Bin Laden trong cuộc tấn công và đã bị chết dưới tay biệt kích Mỹ,” một quan chức nói.
Lực lượng đặc nhiệm của Mỹ chỉ mang theo hai xác lên máy bay trực thăng - một là Bin Laden và xác kia của người con trai. Khi lực lượng an ninh và binh lính Pakistan tới hiện trường thì lính Mỹ đã bay về vùng núi của các bộ lạc Pakistan để sang Afghanistan./.
06/05 Vụ bin Laden qua lời kể của những người sống sót
Nhóm Taliban nói cái chết của Osama bin Laden sẽ chỉ giúp làm sống lại cuộc chiến chống lại những kẻ xâm lược tại Afghanistan.
Mỹ giết hụt giáo sỹ cực đoan al-Awlaki ở Yemen
Chưa đầy một tuần sau khi Mỹ giết bin Laden, các máy bay không người lái đã cố tiêu diệt giáo sỹ cực đoan Anwar al-Awlaki ở Yemen.
“Tôi là người Arập,” cô bé nói với các quan chức an ninh Pakistan sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ rời đi mang theo thi thể của cha mình. “Osama bin Laden là cha tôi”. Cô gái 12 tuổi cũng bị thương vì những mảnh tường vỡ rơi vào mắt cá chân trong cuộc vây ráp vào ban đêm nơi ở của Bin Laden tại Abbottabad, miền bắc Pakistan, nhưng cô đã ở lại để chăm sóc mẹ mình, Amal Ahmed al-Sadah - 29 tuổi, và là vợ thứ năm của Bin Laden - người bị biệt kích Mỹ bắn vào chân khi xông lên làm lá chắn cho chồng.
[Bin Laden bị bắt sống trước khi bị bắn chết?]
Người phụ nữ nằm bất động trong tay cô gái nhỏ, theo lời các quan chức Pakistan kể lại với báo Anh Guardian. Bên kia căn phòng là một phụ nữ khác, bị trói và miệng bị dán bằng băng dính, khoảng 30 tuổi và có lẽ là bác sĩ của Bin Laden đến từ Yemen. Cảnh tượng sau cái chết của Bin Laden đã được hoàn chỉnh hơn cho thấy cuộc vây ráp hoàn toàn chỉ là một chiều so với những tuyên bố ban đầu của phía Mỹ.
[Người vợ đã ở bên Bin Laden đến phút cuối đời]
Những “cuộc đọ súng” thực ra chỉ là việc lính đặc nhiệm hải quân nổ súng và nhanh chóng tiêu diệt tay súng Al Qaeda duy nhất có mặt tại hiện trường đã tìm cách chống trả. Các bức ảnh chụp cho thấy ba người khác nằm trong những vũng máu, hai người mặc đồ Hồi giáo truyền thống và một người mặc áo sơ mi.
[Dựng lại hiện trường Bin Laden bị bắn chết]
Các binh sĩ Mỹ rời đi để lại bốn thi thể, những người sống sót bị trói bằng dây nhựa và một số phụ nữ cùng trẻ em bị thương. Vụ tấn công xảy ra vào một đêm không trăng và binh lính được đưa tới bằng loại máy bay tàng hình tối tân bay ngang qua những nông trại ở thung lũng Orash trên vùng trời Pakistan. Trên máy bay là các lính đặc nhiệm từ đội đặc nhiệm hải quân số 6 (ST6).
Các quan chức an ninh Pakistan chỉ có mặt tại hiện trường sau cuộc bố ráp. Trong căn nhà, mỗi phòng ngủ đều có một nhà vệ sinh và nhà bếp riêng. Ngoài ra còn có một phòng ở tầng trệt được dùng làm lớp học, có bảng trắng và giấy viết có chữ Arập, sách giáo khoa. Những hàng xóm của căn nhà nói trẻ em sống trong đó không đi học. Đồ ăn tìm thấy trong nhà cho thấy cư dân ở đó đã có một thực đơn rất giản dị, bao gồm quả chà là, dầu ôliu, quả hạch, thịt khô và trứng.
Đội đặc nhiệm Mỹ được chia làm hai tốp. Họ gặp rắc rối khi một chiếc trực thăng quật phải bờ tường trong lúc hạ cánh, nhưng các tay súng đã thoát được ra ngoài và hoàn thành nhiệm vụ. Nhóm thứ nhất tấn công căn nhà cho khách nhỏ ở lối vào và là nơi duy nhất họ gặp phải sự chống cự. Nhóm thứ hai xông thẳng vào nhà chính và lục soát từng phòng một cho tới khi tìm thấy Bin Laden. Hai cận vệ thân tín của Bin Laden đều thiệt mạng, cộng thêm một người thứ tư, có thể là con trai của Bin Laden, Hamza, trong cả cuộc vây ráp.
["Mỹ lộ bí mật quân sự trong cuộc tấn công bin Laden?"]
Lính đặc nhiệm đã làm bị thương một số phụ nữ và trẻ em trong cuộc tấn công, nhưng không làm ai thiệt mạng trước khi tìm thấy bin Laden, mà Nhà Trắng đã thừa nhận là không được vũ trang, dù có hai khẩu AK-47 trong tầm tay. Leon Panetta, Giám đốc Cục tình báo trung ương theo dõi trực tuyến cuộc vây ráp từ Mỹ, nói rằng Bin Laden đã “có động thái đe dọa những binh sĩ của chúng ta. Nên họ mới nổ súng.” Dù cho Bin Laden có làm gì, lính đặc nhiệm đã bắn ông, một viên vào ngực và một vào đầu, ở phần mắt trái, theo tiết lộ của CIA.
Sau đó, những người sống sót được lính Mỹ dồn đến một khu vực an toàn trong tòa nhà để họ không bị thương khi chiếc trực thăng phát nổ. Họ quay ra đưa thi thể của Bin Laden và con trai đi cùng rồi cất cánh, trở về Afghanistan. Vào lúc 11 giờ ngày thứ Hai, thi thể Bin Laden đã được liệm trong một tấm vải trắng và đưa lên chiếc hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson để đem đi táng ở phía bắc biển A-rập.
Hiện tại, cơ quan tình báo Pakistan ISI đang tạm giữ 12 người còn sống sót từ căn nhà đó. Lời khai của những người này giờ sẽ được phía Pakistan xem như bằng chứng để phản bác lại cáo buộc của một số quan chức Mỹ rằng Pakistan đã bao che cho bin Laden trong suốt thời gian ông này ẩn náu tại thành phố quân sự Abootabad, chỉ nằm cách thủ đô Islamabad hơn 50km.
["BIn Laden không rời căn phòng mình ở trong suốt 5 năm"]
Những lời khai của các thành viên gia đình bin Laden cũng được xem như là bằng chứng để làm rõ hơn chi tiết về cái chết của trùm khủng bố, sau khi Nhà Trắng tỏ ra bất nhất trong việc cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là chi tiết bin Laden có mang súng khi bị bắn chết, hay có sử dụng vợ làm bia đỡ đạn hay không./.
Video dựng lại hiện trường vụ tiêu diệt bin Laden qua lời kể của người sống sót (ABC News):
06/05 "Bin Laden không ra khỏi phòng trong suốt 5 năm"
Nhóm Taliban nói cái chết của Osama bin Laden sẽ chỉ giúp làm sống lại cuộc chiến chống lại những kẻ xâm lược tại Afghanistan.
Mỹ giết hụt giáo sỹ cực đoan al-Awlaki ở Yemen
Chưa đầy một tuần sau khi Mỹ giết bin Laden, các máy bay không người lái đã cố tiêu diệt giáo sỹ cực đoan Anwar al-Awlaki ở Yemen.
Cơ quan tình báo Pakistan đang thẩm vấn 3 phụ nữ - đều là vợ của Osama bin Laden - bị bắt giữ trong vụ tấn công của lực lượng đặc nhiệm Mỹ hôm 1/5.
Những người vợ này, trong đó có cô vợ trẻ nhất người Yemen 29 tuổi Amal Ahmed Abdul Fatah, đang sống cùng bin Laden tại khu nhà ở Abbottabad, Pakistan.
"Ông ấy sử dụng hai phòng trên cùng một tầng," Asad Munir, một cựu chỉ huy cơ quan tình báo Pakistan (ISI) dẫn lời một người vợ khi kể lại với ABC News. "Ông ấy không hề đi đâu."
[Hình mô tả những giây phút cuối của bin Laden]
Một quan chức tình báo khẳng định ba người vợ đang bị cầm giữ tại, và đang phải trải qua quá trình thẩm vấn phi bạo lực nhưng rất kiên quyết.
"Chúng tôi đưa cho họ một bản 20 câu hỏi," Munir nói. "Cứ vài ngày chúng tôi lại thay đổi trật tự các câu hỏi." Sau đó các điều tra viên sẽ xem xét có sự khác biệt nào trong các câu trả lời hay không.
"Để nói dối trong trường hợp này thì phải là người có khả năng nhớ lâu," Munir cho biết. "Chúng tôi có cách phát hiện. Đương nhiên không ai cho biết ngay câu trả lời đúng vào ngày đầu tiên."
Tới nay các quan chức Mỹ vẫn bị từ chối tiếp cận những người vợ của bin Laden.
Phía Pakistan cũng đang giữ con gái 12 tuổi của bin Laden, và cô bé khẳng định cha cô bị giết ngay trước mắt. Họ cũng đang thẩm vấn 6-7 trẻ em khác cùng bị giữ trong vụ tấn công.
[Bin Laden bị Mỹ bắt sống trước khi bị bắn chết?]
Các quan chức Pakistan nói chính họ đã cung cấp thông tin tình báo cho CIA để cuối cùng dẫn đến vụ khu nhà của bin Laden. Đó là một cuộc điện thoại giữa Pakistan và Arập Xêút mà cơ quan tình báo thu được, trong đó người gọi sử dụng những ngôn từ gây nghi ngờ rằng ông ta đang nói về bin Laden.
Khi người này gọi điện lại vào năm 2009, phía Pakistan đã dò theo sóng và nhanh chóng bắt giữ, rồi chia sẻ thông tin từ chiếc SIM với phía Mỹ. Người đàn ông gọi điện thoại là một người đưa tin tâm phúc của bin Laden, nhờ đó rốt cục các quan chức tình báo Mỹ phát hiện ra khu nhà./.
06/05 Pakistan điều tra hoàn cảnh vụ tiêu diệt bin Laden
Nhóm Taliban nói cái chết của Osama bin Laden sẽ chỉ giúp làm sống lại cuộc chiến chống lại những kẻ xâm lược tại Afghanistan.
Mỹ giết hụt giáo sỹ cực đoan al-Awlaki ở Yemen
Chưa đầy một tuần sau khi Mỹ giết bin Laden, các máy bay không người lái đã cố tiêu diệt giáo sỹ cực đoan Anwar al-Awlaki ở Yemen.
Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Tướng Ashfaq Kayani đã triệu tập chỉ huy các đơn vị quân đội Pakistan đến Bộ chỉ huy quân sự sau khi lực lượng biệt kích Mỹ tiêu diệt bin Laden hôm 1/5 ở thị trấn Abbottabad của Pakistan, cách thủ đô Islamabad không xa.
Tại cuộc họp, mặc dù thừa nhận thiếu sót song các chỉ huy quân sự Pakistan hoan nghênh những thành quả của cơ quan tình báo quân sự nước này chống lại mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và các nhóm khủng bố khác.
Quân đội Pakistan cho rằng trong trường hợp bin Laden, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã dựa trên các thông tin tình báo ban đầu do cơ quan tình báo ISI của Pakistan cung cấp, song không chia sẻ các diễn biến sau này với Pakistan.
Quân đội Pakistan cũng ra tuyên bố bày tỏ mong muốn Mỹ giảm số quân nhân tại nước này và cảnh báo Islamabad có thể xem xét lại quan hệ với Mỹ trong trường hợp tái diễn một vụ không kích tương tự vụ tiêu diệt bin Laden.
Tướng Ashfaq Kayani nêu rõ: "Bất kỳ hành động nào vi phạm chủ quyền của Pakistan sẽ là lý do để xem xét lại quan hệ hợp tác quân sự và tình báo với Mỹ."
Tướng Kayani đã thông báo với chỉ huy các đơn vị quân đội về quyết định giảm quân số Mỹ tại Pakistan "xuống mức thấp nhất." Tuy nhiên, tuyên bố của quân đội không cho biết chi tiết về quyết định này.
Cùng ngày, phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Islamabad, Bí thư đối ngoại Pakistan Salman Bashir đã bác bỏ bình luận của Giám đốc CIA Leon Panetta rằng ISI "dính líu đến hoặc bất lực" trong vụ bin Laden.
Ông Bashir khẳng định ISI có năng lực chống khủng bố và ý thức rõ về các trách nhiệm quốc tế của mình. Ông cũng nhắc lại rằng Mỹ đã không tham vấn Pakistan trước khi tiến hành vụ tấn công vào Abbottabad để tiêu diệt bin Laden.
Theo ông Bashir, đây không phải là lần đầu tiên vấn đề chủ quyền được đặt ra và nhấn mạnh các nước khác cần tôn trọng các quyền của Pakistan. Tuy nhiên, ông khẳng định quan hệ với Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng sau vụ việc này, đồng thời Pakistan sẽ giữ vững cam kết là một quốc gia đẩy lùi chủ nghĩa khủng bố ra khỏi khu vực.
Trong một diễn biến khác, Bộ ngoại giao Pakistan cho biết Tổng thống nước này Asif Ali Zardari sẽ thăm chính thức Nga từ ngày 11-14/5 theo lời mời của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.
Trong chuyến thăm này, hai bên sẽ thảo luận sâu về một loạt chủ đề song phương và điểm lại các vấn đề lớn của quốc tế cùng quan tâm.
Theo Bộ trên, chuyến thăm của Tổng thống Zardari sẽ là một "cú hích" cho quan hệ Pakistan-Nga về mọi mặt kinh tế, chính trị, an ninh và văn hóa./.
06/05 Bơm thêm nước vào các lò phản ứng ở Fukushima
Nồng độ phóng xạ trong tòa nhà chứa lò phản ứng số 1 nhà máy Fukushima số 1 của Nhật đã giảm xuống mức nhân viên có thể vào được.
Phóng xạ ở Fukushima tới bờ biển Mỹ trong 2 năm
IAEA dự báo các chất phóng xạ rò rỉ từ Nhà máy Fukushima 1 sẽ lan tới bờ biển phía Tây nước Mỹ và Canada trong một hoặc hai năm.
Kế hoạch này đã được Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hạt nhân Quốc gia (NISA) thông qua một ngày trước đó.
Mục tiêu của kế hoạch là đổ đầy thùng chứa lò phản ứng này khoảng 7.400 tấn nước và qua đó làm nguội các thanh nhiên liệu hạt nhân đã bị hư hại trong lò phản ứng này một cách ổn định.
TEPCO cho biết, cả thùng chứa và tòa nhà chứa lò phản ứng này đều có thể chịu lượng nước bơm vào bổ sung. TEPCO hy vọng nước bơm thêm vào sẽ làm mát và giảm áp suất trong thùng chứa lò phản ứng.
Trước đó, hôm 4/5, TEPCO đã tăng lượng nước bơm vào để làm mát vào lò phản ứng số 3 của nhà máy này từ mức 7 tấn/giờ lên 9 tấn/giờ sau khi nhiệt độ trong lò phản ứng này tăng mạnh trong một tuần qua. Tuy nhiên, nhiệt độ tại đáy lò phản ứng vẫn ở mức 143,5 độ C vào lúc 11 giờ sáng 5/5, cao hơn 33 độ C so với ngày 27/4.
TEPCO hiện đang sử dụng các bơm tạm thời để bơm nước làm mát vào các lò phản ứng số 1, 2 và 3. Người ta tin rằng các thanh nhiên liệu tại đây đã tan chảy một phần sau khi hệ thống làm mát của các lò phản ứng bị hư hỏng sau các đợt sóng thần ngày 11/3./.
26/04 Quick-thinking school staff saved children's lives from March 11 tsunami
YAMAMOTO, Miyagi -- In this idyllic Miyagi Prefecture town on the border with Fukushima Prefecture, the decisions and actions of leaders at two coastal elementary schools saved the lives of students and staff from tsunamis that washed over breakwaters following the massive quake that struck northeast Japan on March 11.
When the school began to shake violently at 2:46 p.m. on March 11, the assistant principal at Yamashita Daini Elementary School grabbed a microphone linked to the school's public address system. "Take cover under your desks!" he said, and turned on the television. It shook too much, however, for him to decipher anything on the screen. Another teacher, Kunio Ota, dashed out of the teachers' office toward the first graders' classrooms. He could hear children's cries.
When the shaking stopped, the students and staff all gathered in the schoolyard, just as they'd practiced during their emergency drills. On his final walk-through of the school building to make sure there were no stragglers, Ota learned from a television in one of the first-grade classrooms that a major tsunami warning had been issued.
By 3:10 p.m., parents were arriving at school to collect their children. Since school policy dictates that students cannot be handed over to guardians without identity checks, teachers tediously checked names off a list of family members before handing off students.
It was then that someone bellowed, "What are you doing?! Get out of here! There's going to be a tsunami!" It was a local resident who had come running to the school.
"I realized then that we didn't have time to be doing what we were doing," Ota recalled. "If that man hadn't yelled at us at that moment, we might all have died."
Going up to the roof was not an option, because it was tiled. The principal, Takao Watanabe, quickly decided to start transporting the students to safety.
"Teachers who have cars here, take as many children as you can and drive them to the town office," he said. "Other teachers, take the remaining children with you on foot in the same direction."
The town office was located on a hill, some four kilometers from the school. Around 70 students whose parents had not come for them were left in the care of the school staff. Six teachers took as many children as they could in their cars, and the vice principal and four other staff left the school on foot with the remaining children.
Seiko Iwasa, who chairs the PTA, was heading toward the school when he ran into the vice principal with a group of children rushing for higher ground. At the vice principal's request, Iwasa returned home to get his minivan. When he caught up with the last of the students with his car and opened the sliding door, he heard what sounded like huge thunderclaps that went on forever -- the sound of an approaching tsunami. The dozen or so children who had just climbed into the car began to cry.
The six teachers continued to shuttle back and forth in their cars, carrying students to higher ground. Third grader Shino Watanabe, who was among a group of students picked up by one of the teachers near the train station located about 500 meters northwest of the school, said, "After I got in the car, I saw blue waves swallowing up houses. I told the teacher to hurry."
As it turned out, it had been a particularly close call for the vice principal, who was bringing up the rear with the last group of students. He, too, was picked up near the train station. "I found out afterwards that the tsunami reached the station only five or 10 minutes later," he said. "If we'd all tried to walk to town hall on foot, there's no way we would've made it."
Meanwhile, Watanabe, the principal, had stayed behind at the school by himself to let parents who might come looking for their children know that they had been evacuated. After dealing with 20 or so parents at the school gate, he turned around to see waves surging over the 6.2-meter-high breakwater just 300 meters away. He ran to the second floor of the school and grabbed a book from the library, hoping it would help him stay afloat when the wave hit. Luckily, the water never got to the second floor.
"I was going to use the book as a raft if it ever came to that," he said. "But I knew that if more waves were to come, I stood no chance."
Watanabe was rescued the next morning by a Self-Defense Forces (SDF) helicopter.
Located five kilometers south of Yamashita Daini Elementary School is Nakahama Elementary School. When the temblor hit, principal Takeshi Inoue rushed out of his office. The television in the teachers' office warned that a tsunami was expected to reach nearby shores in 10 minutes.
According to the school's emergency manual, students are to be evacuated to a junior high school located 1.5 kilometers northeast of Nakahama Elementary if tsunamis are not expected to strike for 20 minutes or longer. On March 11, however, they had only half that time. Judging that it would be impossible for the younger students to make it in time, the principal instructed everyone to go up to the school roof.
About 90 people, including students, staff and local residents, filled the roof of the school. Twenty minutes went by with no tsunami, then 30. Looking back, the principal said that as time passed and tensions waned, students and parents who had joined them became chatty or looked out toward the ocean. But, he said, "No one suggested that we go back downstairs." He, for one, was certain that the waves would come, as there had been television reports that tsunamis were already reaching other areas.
The vice principal, Yasuhiro Sasamori, remembers that it was 3:40 p.m. when the first round of tsunamis knocked down the pine trees on the beach. Cries went up from the group on the roof, and students and parents were then led into a 200-square-meter attic space. The first wave barely soaked the foundations of the building, which were raised about two meters from ground level as an anti-tsunami measure. The second surge, however, which arrived a minute later, came up all the way to the second floor.
"I heard terrible sounds of glass breaking and desks flipping over," said Hiroki Kobayashi, a fifth grader at the school. "A lot of kids were covering their ears."
Tension reached its peak as some members of the group caught sight of an enormous wave that was easily twice the size of the last one. Sasamori overheard someone whisper, "This is the end." It was clear that if the wave reached the school without breaking, it would swallow it whole. Inoue prayed that the undertow of the last surge would break the one approaching.
In the next instant, the third tsunami hit the backwash of the preceding one, and the waves shrank. Still, the tsunami reached the second floor and sprayed water onto the roof.
The following morning, everyone on the roof was taken to safety by SDF helicopters. Teacher Yasunori Kusaka said he'd never forget what he saw when he looked down from the helicopter. "There was nothing left, except for our school. Even now, I'm surprised that we made it."
Click here for the original Japanese story
(Mainichi Japan) May 6, 2011
証言3・11:東日本大震災 宮城・山元の2小学校、素早い判断児童救う
◇「逃げろ」怒声に即決
福島県境にある宮城県南部の山元町。津波は高さ約6・2メートルの防波堤を越え、美しい砂浜とのどかな田園が広がる町を襲った。いずれも海岸から約300メートルの低地にある町立の山下第二小(児童数202人)と中浜小(59人)は津波で校舎が壊れ、児童は25日からの新学期を別の学校で迎えた。あの日、山下第二小は先生が児童を車に乗せて逃げ、中浜小は全員が2階建て校舎の屋上に駆け上がった。それぞれの学校が誘導した児童は全員無事だった。子どもたちの命を守ったのは、判断の速さと、幸運だった。【遠藤浩二、澤木政輝】
◇確認作業打ち切り、車でピストン輸送--山下第二小
3月11日午後2時46分。激しい揺れに山下第二小の作間健教頭(55)は校内放送のマイクをつかんだ。「机の下にもぐりなさい」。テレビをつけたが、揺れがひどく見られない。教務主任の太田久二男教諭(52)は職員室を飛び出し、1年生の教室に走った。泣き声が聞こえる。
揺れが収まり、訓練通り全員が校庭へ出た。巡視係の太田教諭は校舎を一巡し、全員の避難を確認して最後に校舎を出た。その直前、1年生の教室のテレビで大津波警報が出ているのを知った。
午後3時10分。校庭に保護者が次々に駆け付けた。学校は身元を確認せずに子どもを引き渡せない。氏名や家族構成、連絡先を記載した「非常持ち出し簿」と照合して児童を引き渡した。
怒声が響いた。「何やってんだ。早く逃げろ。津波が来るぞ」。走ってきた男性が言った。太田教諭は振り返る。「こんなことやってる場合じゃないと気付いた。もしあの時、あの一声がなければ、逃げ遅れて全滅していたかもしれない」
瓦ぶきの校舎で屋上避難はできない。渡辺孝男校長(52)は確認作業を打ち切り、即決した。「車を出せる先生は車で子どもを役場へ。他は残った子と歩いて役場へ」。役場は学校から約4キロの小高い場所にある。保護者の迎えがなく残った児童は約70人。太田教諭ら6人が車6台に子どもを乗れるだけ乗せ、残った30人ほどを作間教頭ら5人が連れて役場へ急いだ。
PTA会長の岩佐政公さん(38)は学校に向かう途中、小走りの作間教頭と子どもたちに会った。「車が足りない。頼みます」。作間教頭の言葉に、自宅にワゴン車を取りに戻り、児童の列に追いつきドアを開けた。その瞬間「どでかい雷がずっと続くような音」を聞いた。津波だ。乗ったばかりの十数人の子どもたちが泣き始めた。
教員の車6台は、役場と徒歩組の間を往復し、児童をピストン輸送した。学校の北西約500メートルのJR山下駅近くで、車に乗れた3年の渡辺志乃さん(9)は「乗車後、家をのむ青い波が見えた。『先生、早く早く』ってせかした」。
JR山下駅付近で徒歩組の最後に車に乗った作間教頭は「駅に津波が来たのはそれから5~10分後だったと聞いている。全員が歩いていたら、とても間に合わなかった」。
渡辺校長は一人で学校に残った。その後に来る保護者に児童の避難を伝えるためだ。校門で20人前後に対応し、振り返ると、約300メートル先の防波堤を越える津波が見えた。2階に走った。水は2階に届かなかったが、図書室の本棚から本を出した。「万が一の時はいかだにするつもりだった。でももっと波がきたらアウトだと覚悟していた」。翌朝、渡辺校長は自衛隊のヘリで救出された。
◇「低学年の足では間に合わぬ」屋上へ避難--中浜小
山下第二小から南に約5キロ。中浜小の井上剛校長(53)は、強い揺れに校長室を飛び出した。職員室のテレビは津波到達予想時刻を10分後と流している。
中浜小の危機管理マニュアルは津波到達まで20分以上の場合、北西約1・5キロの町立坂元中への避難を定めている。しかし、時間は10分。「低学年の足では間に合わない」。井上校長は校内の全員に校舎の屋上に上がるよう指示した。
児童、教職員に近所の人たちも加わり、90人が屋上に。20分、30分……。津波は来ない。井上校長は「学年別に1列に座っていた子どもたちも保護者もおしゃべりしたり、海を見たりしていた。だが誰も『下りよう』とは言わなかった」と振り返る。井上校長は「必ず来る」と思っていた。既に到達した場所があると、テレビが伝えていたからだ。
笹森泰弘教頭(50)は第1波が浜辺の松をなぎ倒したのを「午後3時40分」と記憶している。「キャー」「お母さん」。悲鳴が上がった。子どもたちと保護者を屋上にある約200平方メートルの屋根裏部屋に入れた。
第1波は津波対策で高さ約2メートルにしていた校舎の土台がつかる程度。だが約1分後に来た第2波は2階に届いた。5年生の小林裕己さん(11)は「ガシャガシャ、ダーン、とガラスが割れたり机が倒れるものすごい音がした。耳をふさいでいる子も多かった」。
緊張は極限に達する。沖合に第2波の倍以上ある巨大な波が見えた。「終わりだ」。見張っていた笹森教頭は誰かがつぶやくのを聞いた。「そのまま来たら屋上も丸ごとのまれる」。井上校長は、引き波が第3波を崩すことを祈った。
次の瞬間、1~2キロ沖で、第3波は引き波とぶつかり、波が小さくなった。それでも第3波は2階に達し、しぶきは屋上に降った。
翌12日朝、自衛隊のヘリに全員が救助された。日下泰憲教諭(37)はヘリから見た風景が忘れられない。「学校以外は何も残っていなかった。よく無事だったなと、今でも思う」(肩書と学年、年齢などは当時)
毎日新聞 2011年4月26日 東京朝刊