Sunday, July 3, 2011

03/07 Vợ quá ghê gớm khiến chồng không thể “bồng súng”


Chủ Nhật, 03/07/2011, 08:01 [GMT+7]
.
.
 (Phuntutoday) - Tại các phòng khám nam khoa thời gian gần  đây liên tục có các ca khám bệnh kiểu  “trên bảo dưới không nghe”. Người thì  đổ lỗi cho công việc nhiều quá, người thì  đổ thừa cho thời gian qua ốm đau, bệnh tật. Nhưng gặp hỏi kỹ, các bác sĩ nam khoa có kinh nghiệp kết luận: Họ là những chàng lính “tinh nhuệ”. 

Việc không thể “bồng súng” không phải do sức khỏe có vấn đề mà áp lực tâm lý đè nặng lên “cậu nhỏ”. Nguyên nhân tưởng như “vô thưởng vô phạt” nhưng lại trở thành nỗi ám ảnh trong phòng the: Vợ quá ghê gớm!

Khi vào phòng ngủ thì “chúa sơn lâm”  lại trở thành bé bỏng, nũng nịu như  mèo con, âu yếm mời gọi ân ái. Khổ một nỗi là ông Phi nhìn gương mặt đê mê dịu dàng đó lại chỉ hình dung ra cảnh mày chau mắt trợn lúc trước, thế là rủn cả người, ngay lập tức “cờ không thể giương lên” và “hạ vũ khí” toàn tập!

 Vợ đẹp phây phây mà không “làm ăn được gì”!

Chị Thoa ngồi quán nước tám chuyện: “Bác Phi nhìn khỏe mạnh, phong độ nhưng không ngờ khoản ấy lại kém. Vợ thì trẻ đẹp phây phây, thế mà không làm ăn được gì”. Hỏi sao bà biết chuyện phòng the người ta rõ thế, chị Thoa nói: “Thì vợ bác ý tâm sự, chị em hàng xóm bạn bè, chuyện gì chả kể”.

Nói về ông Phi ai cũng khen ngợi những bài báo viết về chuyện văn nghệ mà ông viết. Theo như chị Thoa “buôn” lại thì gần đây bác Phi gái vốn đã nóng tính càng đâm ra bẳn gắt, hơi tí là quát ngậu xị lên vì không được "giải tỏa". Nhiều hôm, chị đã chuẩn bị giường chiếu thơm tho, người cũng xức nước hoa thơm nức, ngọt ngào mời chồng vào chốn bồng lai. Thế nhưng đức lang quân lại phụ lòng chị, 10 trận thì thua đến 8, đến 9!

Chồng chị Thoa vốn là bạn chốn văn nghệ với  ông Phi thấy vợ kể lại chuyện như vậy cũng ngạc nhiên. Một lần rượu tây tây, chỉ còn hai anh em, chồng chị Thoa buột miệng hỏi: “Ông anh có vấn đề gì mà để vợ càm ràm chuyện phòng the thế? Có cần giúp đỡ khám chữa gì không?” Chẳng ngờ ông Phi nổi quạu: “Giúp gì tôi? Bà ấy mới cần giúp. Lúc nào nhìn thấy chồng cũng nhe nanh múa vuốt như chúa sơn lâm, nhìn đã run rồi nói gì yêu với đương chăn gối”.

Khổ, cũng vì tính ham chơi mà bác Phi luôn mắc tội về muộn. Có hôm rón rén về đến nhà, ở ngay cửa bác đã đụng phải khuôn mặt “sư tử Hà Đông” của vợ. Sau đó là một tràng đay nghiến về “trách nhiệm đàn ông” (không biết có xỏ xiên gì chuyện kia không).

Mắng một hồi, bác Phi gái lại tất tả đi dọn cơm cho chồng, rồi chuẩn bị áo khăn cho chồng tắm, ân cần  đúng kiểu vợ đảm. Còn vào phòng ngủ thì  “chúa sơn lâm” lại trở thành bé bỏng, nũng nịu như mèo con, âu yếm mời gọi ân ái. Khổ một nỗi là ông Phi nhìn gương mặt đê mê dịu dàng đó lại chỉ hình dung ra cảnh mày chau mắt trợn lúc trước, thế là rủn cả người, “hạ vũ khí”.

Chuyện chồng bất lực vì vợ quá đanh đá như  ông Phi chẳng thiếu gì. Tại các phòng khám nam khoa, các bác sĩ thi thoảng vẫn kể chuyện những trường hợp đến tư vấn “không thể lên đạn” cho dù rất sẵn sàng ra “chiến trường”.

Tìm hiểu kỹ mới thấy rõ, tâm tư của những ông chồng này đều do các bà vợ quá “phũ” mỗi khi đức lang quân trót về muộn, say rượu hay tranh thủ ngắm mấy em “juyp” ngắn khi đèo vợ hay bikini rực rỡ ngoài bãi biển.

 Các bác sĩ cho rằng, vấn đề này nằm ở khía cạnh tâm lý. Phút dịu dàng của “sư tử” quá hiếm hoi đến mức lúc nào ông chồng cũng phải nơm nớp lo sợ “bị mắng” hay nói móc hiểm. Cho nên, khi sẵn sàng cho “chuyện ấy” cũng mang tâm lý căng thẳng… sợ bị mắng!

Mất hứng trong phòng the vì ám  ảnh tiếng gầm gừ của vợ

Tại một phòng khám trên phố Lý Nam Đế (Hà Nội), người đàn ông tên Tuấn đứng ngồi không yên tại dãy ghế chờ tới lượt khám. Người bạn Tuấn đưa đến bảo: Chẳng bị bệnh gì trục chặc máy móc đâu, chẳng qua chỉ là do vợ quá đáo để lấn lướt chồng nên “trên bảo dưới không nghe” mà thôi.

Qua thăm khám, các bác sĩ nam học đều cho rằng: “Súng ống” của Tuấn hoàn toàn bình thường. Các bác sĩ tư vấn: nên thư giãn về mặt tâm lý. Áp lực công việc, gia đình sẽ làm “súng khó lên đạn”. Tuấn đã giấu các bác sĩ chuyện: vợ quá đanh đá làm “cậu nhỏ” cũng hoảng hốt theo!

Bác sĩ tại phòng khám này kể Tuấn đã từng tâm sự về những khúc mắc trong lòng. Tuấn đã sai lầm khi trước khi cưới đã nghĩ rằng: vợ có đành hanh mấy thì đối với chồng chắc chắn vẫn phải ngoan hiền và biết điều. Nhưng những tưởng tượng đó đều sai và giờ Tuấn phải sống với một bà vợ trằn lửa không bút nào tả hết. Tất cả mọi việc của Tuấn, Hạnh đều tham dự vào.

Cô yêu cầu chồng phải giới thiệu mình với tất cả các đồng nghiệp để cô hiểu rõ nhất về môi trường chồng làm việc, cô làm thân với cả sếp của anh để “khi cần còn có chỗ mà nhờ vả”. Có lần, không đồng ý để chồng đi xa, Hạnh đã đến tận công ty, vào tận phòng sếp, xin sếp hủy chuyến công tác của chồng khiến Tuấn bị sếp trách làm việc lôi thôi, không có trách nhiệm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Lắm lúc nghĩ về Hạnh, Tuấn thở dài ngao ngáo: “Biết thế không lấy vợ còn hơn”. Nhưng “đâm lao thì phải theo lao”, để sống hạnh phúc, Tuấn biết nhất định anh phải trị được cái tính khí khó chịu kia của vợ. Biết vợ có tính sĩ diện cao, ở nhà có thể đay nghiến chồng thế nào cũng được, nhưng đối với người ngoài, Hạnh luôn để Tuấn ở đúng vị trí của một ông chồng. Nắm được điều đó, Tuấn biến mình thành một người chồng bị thiên hạ chế giễu là “lép vế vợ”, “núp váy vợ, đội quần vợ”…

Bất cứ điều gì vợ nói, Tuấn đều nghe theo, làm theo với vẻ khúm núm, sợ sệt. Đi về đều báo cáo, không bao giờ anh dám về nhà chậm trễ một giây. Bạn bè rủ đi chơi thì Tuấn đau khổ, cáo lỗi: “Tớ phải về không chết với vợ mất”. Làm gì anh cũng phải chờ sự cho phép của vợ. Bố mẹ gọi anh về nhà ăn bữa cơm cũng phải đợi thằng con trai gọi điện xin phép vợ. Ăn xong bữa cơm, chưa kịp uống với bố ấm trà, Tuấn đã sấp ngửa chạy về vì “con chỉ xin vợ đi có một tiếng thôi”.

Có những chuyện, trước mặt bác sĩ Tuấn không thể kể hết vì… xấu hổ. Tờ giấy tại phòng khám nam khoa kể về tâm sự của Tuấn vẫn còn lưu lại trong hồ sơ khám bệnh. Tuấn viết: “Giờ nghĩ đến chuyện “phòng the” với vợ cũng không thể “tự nhiên” được nữa. Cái sự nơm nớp sợ bị mắng trở thành nỗi ám ảnh ngay cả trong phòng ngủ. Cái giọng chì chiết, chao chát, ngoa ngoắt kèm ánh mắt nhìn chồng như tóe ra ngàn sao khiến mình không còn hưng phấn. Như kiểu chỉ sợ chạm nhẹ vào cơ thể vợ khi yêu, không cẩn thận cũng bị phanh thành trăm mảnh! Những ý nghĩ đó cứ bám theo mình từ ngày lấy vợ đến nay. Nỗi lo “cậu nhỏ về hưu non” chỉ còn là chuyện sớm chiều mà thôi”.

Xưa Tuấn là một nhân viên năng nổ, hoạt bát, có  hoạt động gì ở công ty anh cũng đều tham gia nhưng giờ cứ xong xuôi công việc, Tuấn từ  chối mọi cuộc vui để về nhà vì “vợ tớ mà phải ăn cơm một mình thì không thể được”.

 Tiền lương của Tuấn, Hạnh không hề có ý muốn quản lý. Hàng tháng, anh muốn đưa bao nhiêu cho vợ thì đưa. Nhưng giờ thì anh đưa hết và biến mình thành một kẻ nghèo xác xơ, vay tiền bạn bè tứ tung với cái lí do rất đáng thương rằng “tớ bị vợ lột sạch, có vài việc cần tiền mà không biết xoay ở đâu ra”…

Cứ như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, Tuấn nghiễm nhiên trở thành anh chàng sợ vợ kinh khủng, Hạnh trở thành người vợ vô cùng ghê gớm trong mắt mọi người. Thậm chí bạn bè Tuấn cũng sợ cô. Gọi điện đến nhà nếu Hạnh là người bắt máy thì y như rằng bạn bè cúp máy luôn hoặc vờ gọi nhầm máy. Còn chuyện đến nhà Tuấn chơi thì hầu như không ai dám nữa vì mọi người sợ gây rắc rối cho anh.  

Chỉ có “thằng nhỏ” là  không biết nói dối khi “vào trận”

Một chuyên gia tâm lý về nam học giải thích: Các bà vẫn thường nghĩ rằng, đàn ông ai chả ham hố chuyện ấy. Nhìn vợ đẹp phây phây, thơm nức mũi mà không phát cuồng lên thì đích thị là yếu sinh lý rồi.

Nhiều bà vì đẹp nên tự tin lắm, không vừa ý một tí là mắng nhiếc sa sả, đêm đến lại diện váy ngủ sexy, lả lơi quyến rũ, để rồi nghiến răng chửi thầm rằng lão chồng mình đã lắm thói hư tật xấu lại còn bất lực khoản kia, đúng là chả được tích sự gì. Hóa ra các bà cứ nghĩ “vũ khí” của đàn ông như cái máy thích bật lúc nào thì bật, mà không hiểu rằng cái máy này nhiều khi nhấn nút Off thì dễ mà nhấn nút On khó bằng lên trời.

Vì đàn ông trông thế chứ yếu bóng vía lắm, chẳng qua không lộ ra thôi. Nhiều khi trong lòng run như cầy sấy mà  mặt mày, khẩu khí vẫn vô cùng hùng hổ. Chỉ có “thằng nhỏ” là không nói dối được, đã sợ rồi thì đừng hòng “diễu võ giương oai”. Trong hàng nghìn nỗi sợ, các ông sợ nhất là vẻ mặt sừng sộ và lời nói cay nghiệt của đàn bà.

Bác sĩ tại phòng khám nam khoa trên đường Giải Phóng (Hà Nội) kể, có hôm một người đàn ông tới với vẻ mặt hốt hoảng nhờ tư vấn vì cả tuần mà không “lên đạn”. Theo người đàn ông này kể, với cái tuổi sung sức 40 hiện nay, tuần cũng phải “ra trận” tới hai đến ba lần có lẻ.

Vậy mà tuần vừa rồi, tịt ngóm như bánh đa gặp nước. Bác sĩ hỏi: có áp lực công việc không? – Dạ không, công việc vẫn xuôn xẻ như mọi khi. Vậy có sử dụng các loại thuốc điều trị bệnh không? – Cũng không, vì thời gian qua không có bệnh tật gì, kể cả cảm cúm. Vậy vợ chồng có xích mích, cãi vã nhau không? – Cũng không, hòa hợp hơn lúc nào hết.

À, nhưng mà, cuối tuần trước vợ đọc được cái tin “cắt của quý của chồng vì chồng có bồ” tự dưng quay sang bảo: Ông mà cũng léng phéng là tôi cắt xong còn ném vào bồn cầu giật nước cho hết đường nối lại cho chừa cái tật hư.

Nghe xong từ phút đấy là thấy nổi cả da gà, nhất là nghĩ đến gương mặt hả hê của vợ và hành vi vung tay chặt vèo vào không khí. Cho dù tối hôm ấy có “lịch” cũng chịu không ‘làm ăn’ gì được. Hóa ra, chỉ là chuyện vợ hù dọa chồng trong phút giây cũng làm cho “đứt mạch sung sướng” của chồng hàng tuần lễ! Bác sĩ tư vấn ca này bảo, nếu không chia sẻ về tâm lý với người đàn ông này, để lâu sự ám ảnh gây ức chế và dần dần sẽ bị liệt dương!

Một chuyên gia tâm lý chia sẻ: Có thể nhiều chị em sẽ bảo “Hư thì mới ăn mắng, muốn vợ dịu dàng thì chịu khó mà tu thân chứ trách vợ làm gì?”. Ai chả biết vậy, thế nhưng lỗi lầm không thể sửa một sớm một chiều, chẳng lẽ chưa sửa xong thì vợ chồng đành “nhịn” chuyện ấy hay sao?

Quát một tiếng, các bà xả được cơn giận trong chốc lát, nhưng cảnh phu nhân lồng lên như sư tử  như một đoạn video clip cứ tua đi tua lại trong đầu ông chồng, tai hại nhất là nó cứ nhè lúc lên giường để “tua” lại, có muốn xóa đi cũng khó. Như thế có phải là phạt chồng mà bản thân các bà phải chịu thiệt không?

Lại thêm một bằng chứng rất thực tế khác được chia sẻ của một người đàn ông để chứng minh: Vợ hung dữ quá “thằng nhỏ” không thích! Anh bạn tôi, tên An- cưới tập hai, một cô gái cả nhan sắc lẫn trình độ đều thua xa bà vợ trước. Những tưởng hứng thú chuyện ấy sẽ phải giảm đi, nhất là khi anh cũng có tuổi rồi. Không ngờ anh lại khoe là “chưa bao giờ phong độ đến thế”.

 Anh tâm sự: “Bà trước đẹp nhưng ghê gớm quá, tôi thấy mình là con tép. Lúc nào cũng nơm nớp như học sinh mắc lỗi. Còn bà mới thì lúc nào cũng dịu dàng, tôn trọng chồng, làm tôi thấy mình đường đường là nam nhi, vào trận là tả xung hữu đột, bách chiến bách thắng”.

Lâm Như 

No comments:

Post a Comment