Friday, October 21, 2011

Bạch Liên: Ngày Mưa Nhớ Về Đà Lạt


NgayMuaNhoVeDaLat_BL
Xe đò Minh Trung thon gọn nên chất đầy không được nhiều người. Chỉ vỏn vẹn trên dưới hai mươi người thì đã chật nít người ngồi san sát nhau. Xe nhỏ nhắn màu xám nhạt chạy suốt rất nhanh vì không ngừng dọc đường để đón khách như những xe đò dài to lớn. Khi muốn lên Đà Lạt nhanh hơn bình thường, không muốn mất nhiều thời gian trên tuyến đường, thường khách đi mua vé xe đò Minh Trung hỏa tốc. Bến xe gần Viện Hóa Đạo, tấp nập lên xuống người đi, người về từ Đà Lạt, thành phố sương mù, vùng cao nguyên thơ mộng với khí hậu lành lạnh co ro.

Dốc Bồ Đề trên cao như bàn tay có năm ngón kiêu sa. Mỗi ngón tay nuột nà là mỗi con đường quanh co chia ra theo năm hướng khác nhau. Con đường lên Viện Đại học như một dốc thang đời. Cuối dốc là những mảnh đời trăm hướng của các sinh viên được vun trồng trong khuôn viên đại học mà tương lai có thể được ví như những lá xanh ươm màu hy vọng hay vàng úa hắt hiu.
Con đường Hàm Nghi ngoằn ngoèo uốn khúc, lờ mờ ánh đèn đường vàng leo lét, dẫn ta xuống khu phố Hòa Bình. Mỗi khi muốn mua bánh mì nóng hay bánh bao Nam Hải, người mua đều phải chịu khó dậy sớm cuốc bộ ra phố. Nếu đi trễ sẽ không còn bánh để mua. Đường Hàm Nghi bắt đầu từ dốc cao Bồ Đề nên khi đi xuống phố và trở về là cơ hội tốt để co giãn chân tay. Hai bên đường là những căn nhà sàn lác đác rải rác trên sườn đồi, cho ta hình ảnh khác lạ với vòm trời Saigon bằng phẳng.
Khu phố Hòa Bình vào cuối tuần được tô điểm rực rỡ bởi những đôi cầu vai màu đỏ Alpha. Những đóa hoa can cường vẫn nở rộ, không tàn phai cho dù trời bão táp. Và hình như đó là dấu ấn đặc thù của Đà Lạt nên thơ.
Khu chợ dưới đông đúc người mua bán mà hơi thở là những cụm khói phì phào trong cái lạnh rét mướt của buổi sáng tinh sương khi mặt trời còn ngái ngủ. Những mặt hàng nổi danh của Đà Lạt là rau cải xanh tươi nằm ngăn nắp, kèn cựa nhau trên các gian hàng. Màu xanh ngọt dịu bắt mắt người mua. Trái cây no tròn ngọt lịm, xinh xắn đủ màu sắc lộng lẫy dưới vạt nắng vàng nhẹ nhàng của khung trời mù sương làm tăng thêm sự thèm thuồng của người qua lại .
Trái hồng đào màu đỏ cam mềm mại như đôi má ửng hồng của con gái Đà Lạt thẹn thùng khi được những sợi nắng nồng ấm hôn phơn phớt. Trái mận bóng loáng, da vẻ mịn màng màu đỏ tía đậm đặc hoặc vàng chanh thanh tao. Mận còn được biết đến và bán chạy nhất là mứt mận thơm ngon. Chuối La Ba màu vàng vương quyền, ngộ nghĩnh vì khi lột vỏ, trái chuối chẻ làm ba trông thật lạ mắt .
Hồ Xuân Hương mơ màng nằm ngay trong lòng thành phố. Mặt nước hiền hòa cho ta thấy cái êm đềm lồng trong một không gian rời rộng của vùng trời bình yên. Thủy Tạ như ngón tay mảnh khảnh vươn ra mặt hồ để ngắm nhìn vẻ đẹp trầm tư của núi đồi thơ mộng. Cạnh hồ Xuân Hương là vườn hồng ngập tràn nhiều loại hoa hồng khoe sắc với trời mây. Cửa vườn hồng đón chào bao khách từ phương xa đến viếng thăm Đà Lạt như những cánh bướm dập dìu mơn man đi tìm cho mình một đóa hương tuyệt dịệu .
Xa xa, ta thấy hàng thông réo rắc hòa ca trong nắng ấm chói chang. Cánh gió vi vu lướt nhẹ nhàng làm rung chuyển Sân Cù theo từng nhịp điệu yêu đương. Cành lá thông lao xao cất cao giọng hát reo vui, vang vang một trời thơ mộng của bãi cỏ xanh tươi mượt mà màu ngọc bích nhấp nhô dợn sóng. Vạt nắng vàng lả lơi buông thả những sợi tình yêu kết đan thành một rừng thông bình an như một dấu lặng.
Theo thời gian, tuổi đời trải nắng dầm mưa, gốc thông già hẩm hiu đứng run rẩy giữa sương mù lạnh ngắt trên đỉnh đồi cô quạnh. Đồi Cù vắng lặng là bến đậu bình yên cho những hạt sương long lanh nằm chen chúc nhau nhìn ngắm mây lang thang và tỉ tê đếm sao trời vào những đêm khuya cô tịch. Ngọn thông lầm lũi trong hơi thở của thời gian vẫn vang động trong lòng người những chuyện tình không đoạn kết. Có phải chăng đó là định luật của tạo hóa gán ghép cho khung trời huyền thoại này một số mệnh đã được an bài với cái tên gọi là "Thành phố buồn"?
Những hạt mưa xuýt xoa đầu thu vừa rơi lất phất sáng nay gợi nhớ trong tôi những ngày mưa phùn Đà Lạt năm nào !
Thành phố mưa bay lãng mạn, lấm chấm tà áo dài trắng mộng mơ phất phơ trên con đường Bùi thị Xuân, quấn quyện trong chiếc áo lạnh màu xanh vào những buổi chiều tan trường chập choạng dưới cơn mưa bụi li ti, thẫn thờ bay ở một góc phố. Mãi cho đến bây giờ, hình như bức tranh tuyệt diệu này vẫn còn là niềm nhớ khôn nguôi của những bước chân đã đến và nay đã cách xa Đà Lạt nữa vòng trái đất.
Nếu có dịp, những bước chân thưở nào sẽ trở về tìm lại một chút dấu yêu của thời sinh viên trên những lối mòn xưa cũ để hoài nhớ một góc đời đánh mất.
Bạch Liên




 

----- Forwarded Message -----
From: TRAN TRONG-NHAN <trn_trongnhan@yahoo.com>
To: HUYET-HOA <huyethoa@yahoogroups.com>
Sent: Friday, October 21, 2011 11:36 AM
Subject: [HUYET-HOA] Bạch Liên: Ngày Mưa Nhớ Về Đà Lạt




__,_._,___


No comments:

Post a Comment