Tuesday, March 22, 2011

22/03 nhật ký: Gia đình tôi trong tuần vừa rồi

Tôi ở Nhật trên 40 năm rồi, nhiều lần có bàn với vợ thôi năm nào đó về Việt nam vì từ khi kinh tế Nhật bản suy thoái, kinh tế bọt bất động sản ở Nhật đã vở hơn mười mấy năm trước. Chần chừ mãi, vợ chẳng chịu nghe. Thế rồi trận động đất kinh hoàng đến. Rồi những lời tán thưởng về tinh thần, đạo đức của người Nhật ... động viên những người dân đang sinh sống ở đây, kể cả tôi. Nhưng rồi ... cái ám ảnh phóng xạ của nhà máy hạt nhân Fukushima ... hiện lên như bóng ma. Cái kinh hoàng của bóng ma nầy thật khủng khiếp. Với tôi, thì nó chẳng là cái gì cả, tôi nghỉ vì mình là đương sự tại hiện trường, dù là ở Yokohama cách cái lò nguyên tử hơn 200 cây số đường chim bay, mình cũng có kiến thức, nhất là các thông tin về nhà máy hạt nhân được phổ biến nhiều trong tuần vừa qua. Sự thật về tai họa mang đến cho nhà máy, lò hạt nhân có thể melt down (bây giờ thì tôi hiểu melt down có nghĩa là mấy trăm thanh nguyên liệu hạt nhân bị cháy vỏ kim loại, cũng có thể nhiệt độ phản ứng phân hủy hạch nhân có thể làm chảy lũng nồi) chớ không có cái nổ như bom nguyên tử hay là phản ứng nổ như trên thái dương hệ. Đàng nào thì nhiên liệu cháy cũng hết rồi. Thanh nhiên liệu trong nồi lại không có gấy tác hại đáng lo sợ bằng các thanh nhiên liệu đã sử dụng và hiện đang được làm nguội trong bể nước.

Phóng xạ chỉ phát ra từ các thanh nhiên liệu đã được sử dụng hết trong quá trình làm nguội nếu không được làm lạnh trong nước (đại khái là như thế). Giả dụ người ta không bơm nước để làm nguội các thanh nhiên liệu này thì nó sẻ phát phóng xạ (như là thanh củi đước nóng đỏ được lấy ra khỏi bếp và để bên ngoài, thanh củi đó sẻ nguội tụ nhiên bằng cách thải nhiệt như là một loại phóng xạ vô hại). Tôi chỉ muốn biết thế thì cho các thanh này thải hết phóng xạ đi và biến thành tro, thì bao nhiêu phóng xạ đã thoát ra bên ngoài. Nghe chừng đâu thì phân nữa đã biến thành tro rồi. Vậy thì theo tôi, nếu thế, xui xẻo lắm, nhiên liệu trong 4 lò hóa thành tro hết, Tokyo và Yokohama vẫn có thể trong an toàn ở mức có thể chấp nhận được. Nhưng tôi tin là các nhân viên, chức trách sẻ giải quyết tốt, tình huống sẻ được cải thiện hơn dù có phải hy sinh nhiều về mọi mặt.


Quan trông nhất với tôi là phải nhanh chóng đem lại sự sống bình thường cho thành phố và dân chúng. Các công ty vẫn hoạt động bình thường, cố gắng giải quyết các thiệt hại do thiên tai đem lại. Koushien (sự kiện các đội dã cầu của các trường trung học Nhật bản tranh giải tại Koushien ở Osaka) vẫn được xúc tiến là những diển biến tích cực tốt. Tôi chỉ mong hôm nào nguồn điện phục hồi 100%, các cửa hàng, nhà hàng, quán bar lại đông đảo khách ... là mình vui. Không thể vì cái thiên tai tại Dông Bắc Nhật bản mà phải sống đạm bạc cả nước, như thế thì ... đi đến cái chết về kinh tế. Ta phải vui, phải cố gắng hơn ... mới được chứ!

Tôi suy nghỉ như thế, nhưng cả tuần vừa rồi, gia đình tôi sống trong hổn loạn. Vợ tôi chỉ muốn đi ngay ra nươc ngoài. Bạn bè, gia đình vợ tôi hằng ngày quan tâm qua mức đến sinh mạng của chúng tôi, ngày ngày nhắc nhở vợ tôi mau mau rời Nhật bản. Con cái thì không muốn cho ra khỏi nhà, trong khi tôi vẫn muốn con tôi có một cuộc sống bình thường ... vì chưa đến phải ngày tận thế mà.

Nói chung, tôi thi không sao, nhưng mà không sao giải thích được cho nhà tôi, có nói thì sẻ ra tranh cải.

Tôi đành nói các các con tôi thôi không tranh cải với mẹ nữa và hãy nghe lời mẹ, bạn bè nước ngoài có gọi đến thì tôi yêu cầu họ quan tâm ít hơn và động viên nhiều hơn cho chúng tôi. Nếu không được thế thì cái động viên tốt nhất là đừng gọi điện thoại nữa ...

Thật tôi rất bực mình vì các người bạn như thế, cái gì cũng phải bình tỉnh, từ từ thôi, có lẽ là các bạn ấy hiếu kỳ ư? cũng muốn tham gia vào cuộc thiên tai này ư? thế thì xin mời qua Nhật bản tham gia vào đôi thiện nguyện dùm.

Cám ơn.
DKU

No comments:

Post a Comment