Sunday, January 22, 2012

Gậy Lữ Giang đập lưng Nguyễn Cần

Khương Tử Dân

Trước hết xin nói rõ về từ ngữ ký giả Lữ Giang sử dụng hoàn toàn theo nghị quyết 36.Ký giả Lữ Giang sử dụng từ ngữ "người Việt hải ngoại" để chỉ cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội là hoàn toàn sai. Những ai sử dụng từ ngữ " người Việt hải ngoại" là đã tự khoác lên mình màu sắc, cái nón cối mà thứ trưởng ngoại giao Nguyên Thanh Sơn đã phục sức trang điểm. Tên hề Nguỹên Minh Triết trước đây khi quy mã cũng sử dụng từ ngữ này. Nói chung bọn VGCS Hà nội đều sử dụng từ ngữ " người Việt hải ngoại". Đấy là sự phân biệt gần như đã có truyền thống, để cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội ở hải ngoại nhận diện, khi đối thoại với vịt kìu 'iêu nước phở", vịt trời gia nô, bưng bô và ếch riêu beheito thiên tả thổ tả.
 
Từ ngữ "người Việt hải ngoại" đã được thứ trưởng ngoại giao, tiến sĩ dỏm Nguỹên Thanh Sơn, và nhà nước cộng sản Hà nội sử dụng, bao gồm:
 
a) Người Việt tỵ nạn  giặc nội xâm Hà nội, gần ba triệu người ở hải ngoại, đa số đã có quốc tịch tại nước họ định cư.
b) Du sinh của chế độ cộng sản Hà nội, nhân viên sứ quán Việt khẩu Ba Đình;
c)Công nhân nô lệ do đảng và nhà nước cộng sản Hà nội xuất cảng,
d) Và một số phụ nữ do Việt cộng gả bán cho ngoại quốc dưới nhiều hình thứ như nô lệ tình dục, lấy chồng xa, hành nghề ngoại giao như các chị em tay ga Ba Đình.

Ký giả Lữ Giang/ Tú Gàn/ Nguỹên Cần đã sử dụng từ ngữ "người Việt hải ngoại" để chỉ cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội là thiếu xác tín. Cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội, nói chung trên 90% đã có quốc tịch ngoại quốc. Họ xem bọn lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng Ba đình như chồn cáo, đĩ điếm, chỉ ăn cắp lấy tiền ngoại viện và tiền kiều hối do công nhân nô lệ và cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội gửi về cho thân nhân. Đến quan thầy của bọn VC Hà nội là Tàu cộng còn xem bọn lãnh đạo Hà nội là bọn Việt khấu Ba đình,  có lòng lang dạ thú. Còn từ ngữ "lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng" là do báo chí Nhật và dân Nhật gọi, chẳng phải do cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội gọi. Nói rõ ràng như vậy để ký giả Lữ Giang, nhóm vịt kìu "iêu nước phở" có nhận thức dứt khoát rõ ràng là Đảng và nhà nước VGCS Hà nội vị đã bị quốc tế khinh bỉ, khi dễ, bôi nhọ thậm tệ.
 
Về lá cờ của cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội, theo sự hiểu biết của Lữ Giang là hoàn toàn sai lầm. Thật đáng tiếc, sự hiểu biết của Lữ Giang về lá cờ quá nông cạn, thô thiển, thiếu trung thực. Lữ Giang viết:
 
"Lá cờ vàng ba sọc đỏ là một trở ngại lớn nhất trong việc liên kết trong ngoài. Lá cờ đó là biểu tượng của chính phủ VNCH, một chính phủ không còn nữa. Ra hải ngoại, để lấy phiếu của người Việt, một số tiểu bang và thành phố nơi có nhiều người Việt cư trú đã ra tuyên cáo công nhận lá cờ đó là "biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt".
 
Đấy là ảo tưởng. Có thể đối với Lữ Giang xem lá cờ vàng ba sọc đỏ là một trở ngại lớn nhất trong việc "liên kết trong ngoại", nhưng đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội là một điều đáng hãnh diện, vì nó đã tồn tại gần bốn thập niên qua.  Còn lá cờ máu của Vẹm thì chỉ có Washington thừa nhận trong việc ngoại giao. Lữ Giang cũng đã sống nhờ tiền thuế của cộng đồng người Việt tỵ nạn hai mươi năm qua rồi, Lữ Giang có bao giờ thấy cộng đồng người Việt tỵ nạn nào cầm cở máu đi biểu tình khi tên hề Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng ĐM Vẹm, Phan Văn Khải, hay Dũng Sà Mâu đến Mỹ không?  Cả lãnh đạo giòi bò ruồi nhặng Hà nội và đại sứ Viết khấu Nguyễn Tâm Chiến cũng đã ôm nhục khi bị phó thường dân Mỹ, Terrell Minarci chửi thậm tệ. Ý tưởng này  phát xuất từ tư duy của cá nhân của ký giả Lữ Giang, hay đó là nhận định của đảng và nhà nước VGCS Hà nội? Nếu cá nhân Lữ Giang thì đâu cần gì đến sự liên kết " trong ngoài". Sự thật, chỉ có đảng mafia và nhà nước VGCS Hà nội mới hãi sợ về lá cờ vàng ba sọc đỏ, trong ảo tưởng ý đồ liên kết "trong ngoài". Tại sao Lữ Giang phải lo lắng và phát biểu thay cho đảng mafia Hà nội? Thiển nghĩ, chẳng ai điên dại gì làm việc không công, không tiền cho bọn cướp VGCS Hà nội như thế? Lữ Giang quy mã heo diện H.O, "nhân đạo", đi tù khổ sai 10 năm ở Bắc Việt, phải có cấp bậc cấp tá trở lên, trong chức vụ thẩm phán (quân đội?), sao lại phát biểu thay cho đảng cờ máu bán nước buôn dân?
 
Ý tưởng của Lữ Giang cũng giống như ý đồ của "gia sư" Nguỹên Chính Kết, đại diện cho khối 8406. Nhưng trên thực tế, cộng đồng người Việt tỵ nạn chỉ muốn liên kết với lực lượng đối kháng trong nước khi bức tranh đấu tranh hiện lên rõ ràng hơn. Cho đến bây giờ, có thể nói không có lực lượng đối kháng nào đủ thế lực, khôn ngoan, dũng cảm để khởi động phong trào đấu tranh giành tự do, dân chủ và nhân quyền cho toàn dân. Nói cách khác, ở trong nước chưa có lãnh đạo dũng cảm, kiên cường, có uy tín để lãnh đạo một cuộc cách mạng.
 
Lữ Giang sai lầm trong sự suy tưởng, nhận định. Lá cờ vàng ba sọc đỏ, hay bất cứ lá cờ nào của các nước Nhật, Mỹ, Úc, Pháp, Canada... không bao giờ biểu tượng cho một chánh phủ, mà lá cờ bao giờ cũng biểu tượng cho một quốc gia. Nếu suy nghĩ như Lữ Giang thì mỗi chính phủ đều có một lá cờ để biểu tượng sao? Điển hình như nước Nhật, chính phủ thay đổi liên miên, thay đổi mỗi khi có thay đổi thủ tướng, thay đổi đảng, nhưng lá cờ  thần mmặt trời của Nhật vẫn  không thay đổi. Lá cờ Mỹ vẫn không thay đổi, mặt dù chính phủ của Mỹ  có thể thay đổi sau bốn năm. Lá cờ là biểu tượng cho một quốc gia, nó không biểu tượng cho một chính phủ. Nếu những ai có tư duy, lý luận về sự biểu tượng của lá cờ như Lữ Gang là hoàn toàn sai lệch, thiếu căn bản, thiếu kiến thức, thiếu suy nghĩ cân nhắc.
 
 Lữ Giang còn quá chủ quan, sai lầm hơn nữa là có suy luận lệch lạc về sự thừa nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ ở các tiểu bang, thành phố Mỹ, biểu tượng cho Miền Nam Việt Nam tự do. Lữ Giang viết:
 
["Ra hải ngoại (??), để lấy phiếu của người Việt, một số tiểu bang và thành phố nơi có nhiều người Việt cư trú đã ra tuyên cáo công nhận lá cờ đó là "biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt".]
 
Có thể Lữ Giang chưa đọc được lá thư của Terrell Minarcin gửi cho đại sứ Việt khấu ở Washington DC, nên nói ngược, nói xuôi, nói sảng, nói mà không hiểu đã nói gì. Lữ Giang đã quá chủ quan và có thành kiến lệch lạc, chệch hướng, vì lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng cho một nước Việt nam cộng hòa tự do ở Miền Nam VN, không bao giờ biểu tượng cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Đứa con nít cũng biết điều này, vì lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng đã được được thừa nhận ở Úc, ở Canada và nhiều nước khác. Cờ vàng ba sọc đỏ bay khắp thế giới, nó biểu tượng cho một nướcViệt nam cộng Hoà tự do ở Miền nam Việt Nam. Có thể nói não bộ của Lữ Gang đã bị lão hóa, soi mòn trầm trọng. Cũng có thể vì ảnh hưởng của mười (10) năm trong ngục tù nhỏ của cộng sản Bắc Việt, và năm năm tù trong ngục tù lớn. À mà này, thẩm phán sao lại phải ngồi tù khổ sai đến mười năm ở tận bắc Việt?  Chắc Lữ Giang là thẩm phán của tòa án quân đội, mang quân hàm cấp tá? Bình thường sĩ quan cấp tá, mới bị VGCS Hà nội cho đi tù đày khổ sai dài hạn như thế. Sao "ký giả" Lữ Giang không nói rõ hơn về giai đoạn bị tù đầy mười (10)  năm để cộng đồng tường tận hơn? Lữ Giang viết:
 
"Ra ngoại quốc (??),  để lấy phiếu của người Việt, một số tiểu bang và thành phố nơi có nhiều người Việt cư trú đã ra tuyên cáo công nhận lá cờ đó"
 
Điều này chính Lữ Giang đã tự phơi trần truồng cho diễn đàn toàn cầu biết về kiến thức siêu việt, đỉnh cao trí tuệ của một cựu thẩm phán quân đội. Có thể Lữ Giang bị VGCS Hà nội nhồi sọ nhiều năm tháng quá, nên não bộ bị lão hóa, nói giăng nói cuội, viết loạn xà ngầu đến độ không còn biết rõ là đã nói gì. Lữ Giang nên tìm đọc lại thư của nguyên đại sứ Việt khấu Nguỹên Tâm Chiến gửi cho nghị sĩ Pam Roach bang Washington và thư trả lời của phó thường dân Terrell Minarcin. Đó là một điều ô nhục cho đại sứ Việt khấu Nguỹên Tâm Chiến, và nhục nhã cho đảng mafia Hà nội, và là một sĩ nhục cho trí thức vịt kìu gia nô, bưng bô cho bọn lãnh đạo giòi bọ ruồi nhặng Ba Đình. Các ký giả bồi bút, viết thuê lại càng xấu hổ, nhục nhã, dơ bẩn xú uế hơn.
Tại Mỹ, cứ mười năm là có thống kê dân số, nhưng trên thực tế không bao giờ có con số chính xác được đưa ra, vì lẽ có một số người quên khai, hay cố tình không khai báo. Con số gần đúng có thể nói là cộng động người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội, hay chạy giặc nội xâm Ba Đình trên dưới ba (3) triệu người, định cư trên nhiều quốc gia khắp thế giới, riêng tại Mỹ có khoảng 2 triệu người. Mỗi năm vẫn có khỏn 80.000 người Việt tỵ nạn VGCS từ Việt nam di cư sang mỹ theo diện ODP. Người Việt tỵ nađn VGCS ở hải ngoại tập trung đông nhất tại bốn nước chính là Mỹ, Canada, Úc, Pháp... Nhưng theo thống kê, dữ kiện của Việt cộng mà tiến sĩ dỏm Nguyễn Thanh Sơn đưa ra là trên 4,5 triệu người. Đảng và nhà nước Ba đình gọi chung là "người Việt hải ngoại" với ý đồ đánh lận con đen để đưa cộng đồng người Việt tỵ nạn vào vòng kiềm tỏa, kiểm soát của đảng, và nhà nước Việt cộng. Đấy chỉ là một ác mộng, một ảo tưởng của đảng Ba Đình và của tiến sĩ dỏm Nguỹên Thanh Sơn, đặc trách về "người Việt hải ngoại." Cũng có thể đấy là tham vọng, ý đồ của đảng, qua nghị quyết 36, nhằm mục đích "liên kết trong ngoài", đưa tất cả vào bẫy sập ảo tưởng của bọn lãnh đạo côn đồ xã hội đen Hà nội.

Cộng đồng nggười Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội mang quốc tịch ngoại quốc, họ có trách nhiệm, bổn phận trực tiếp đối với quốc gia từ đó họ lớn lên. Ngay trong nước Mỹ, cộng đồng người Việt định cư trên toàn 50 tiểu bang, nhưng cộng đồng tập họp đông nhất ở các tiểu bang chính như California, Texas, Virginia, Maryland, Georgia, Pennsylvania, North-South Carolina, Florida.... Nếu có người muốn thống nhất cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội là chuyện ảo tưởng, vô vọng. Ngay trong một tiểu bang nhỏ, có ít người Việt tỵ nạn, cũng không thể hình thành mục đích đó. Vấn đề thật căn bản và đơn giản là ngừời Mỹ gốc Việt đã có thêm văn hóa, có thêm kiến thức, có tự do, có luật pháp bao che cho sinh hoạt của họ. Không ai có đủ quyền hạn, áp lực để áp đặt họ. Cộng đồng người Việt tỵ nạn ở Mỹ có những suy nghĩ tự do, độc lập, dân chủ, bình đẳng. Không ai có quyền cưỡng ép họ vào một khuôn khổ, đảng phái nào được. Nếu Lữ Giang, hay bất cứ nhân vật nào của đảng và nhà nước, như Nguỹên Thanh Sơn đã phát biểu là muốn thống nhất tư duy, sinh hoạt theo "lề phải" dưới sự kiểm soát của đảng và nhà nước Việt khấu Ba Đình là hoàn toàn ảo tưởng vô vọng.  Đấy là phúc lớn cho cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội, nếu không, người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội còn khốn nạn hơn nhiều. Bọn cướp dã man tàn bạo như VGCS Hànội không bao giờ từ bỏ ý đồ diệt tận gốc, trốc tận rễ cộng đồng người Việt tỵ nạn Hà nội ở hải ngoại. Lữ Giang hay Nguyễn Thanh Sơn, hay Nguyễn chính Kết, Lê Xuân Khoa... dù có tham vọng liên kết, hợp tác với bọn VGCS bán nước cũng phải chờ đến Tết Congo mới có cơ hội.
 
 Tên Việt cộng Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng ngoại giao đặc trách về "người Việt hải ngoại" đã có mưu đồ đó, nên đã gạ gẫm cựu dân biểu Joseph Cao ở bang Louisiana tập họp cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội để có cơ hội ngồi lại với nhau đối thoại. Mưu đồ của đảng và nhà nước mafia Hà nội đã bị tiêu ma vì Joseph Cao đâu phải là lãnh đạo, lãnh tụ gì của cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội. Cựu dân biểu J. Cao chỉ đại diện cho một số cử tri rất nhỏ trong địa phương ở bang Louisiana, gồm đa số là dân da màu, và một thiểu số người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội. Chỉ tội nghiệp cho tiến sĩ dỏm Nguỹên Thanh Sơn đã không có cách gì khác để tiếp cận với cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội. Một vài con chốt thí đã được đảng đưa ra để  đẩy sang Mỹ, Canada, Úc dưới nhiều hình thức, để cấy vào cộng đồng người Việt tỵ nạn ở hải ngoại, nhưng đa số đều bị lật tẩy, phơi bụng qua các bài viết hòa giải, hòa họp, kết nối, liên hiệp lực lượng để gây sức mạnh. Những con bọ hung, gà chết như bè lũ tướng gà chết Nguỹên Cao Kỳ, Nguỹên Chính Kết, Lữ Giang, Lê Xuân Khoa, Trần Văn Thọ.... qua những bài viết, thư ngỏ, bản góp ý.... đã bị đảng mafia Vẹm lia vào nhà xí, nhà nước và bị cộng đồng nhét nùi dẽ dơ vào mồm, phải căm mồm, ngậm miệng hến, im lặng.

Lữ Giang đã nhầm lẫn về giá trị lá phiếu của cử tri ở Mỹ, họ hoàn toàn tự do và độc lập để tự quyết định về lá phiếu của họ khi có cuộc bầu cử xảy ra. Trước đây không lâu, ở South California, cũng có ứng cử viên người Việt, tên là Trần Thái Văn ra tranh cử với ứng cử viên người Mỹ, Loretta Sanchez trong một khu vực rất đông người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội định cư. Kết quả là ứng cử viên Trần Thái Văn người Mỹ gốc Việt đã thảm bại trước đối thủ là bà Loretta Sanchez, đại diện cho đảng dân chủ. Sự việc ứng cử viên Trần Thái Văn thất cử có rất nhiều nguyên nhân, nhưng quỹ vận động có thể là yếu tố chính, nên đã bị đả kích. Hơn nữa so với Loretta Sanchez, Trần Thái Văn không có kinh nghiệm bằng. Lữ Giang còn quên đi cuộc bầu cử tống thống giữa Obama và McCain. Đảng cộng hòa đâu có làm gì được, sau khi ra tranh biện, Obama đã trên cơ quá rõ ràng trong ba lần tranh luận. Ở xứ Mỹ đã hai thập niên  mà phát biểu ngây ngô như Lữ Giang, bọn khỉ Ba Đình chắc cung phải ôm bụng cười. Với bản chất nhị tâm, hai đầu ba man như vậy, nếu có người tố thẩm phán Nguỹên Cần đã làm siêu "anteng" cho bọn bí đỏ trong thời gian ở trong ngục tù VC 10 năm ở Bắc Việt là điều khả tín. Những kẻ đã móc nối đi đêm với VC, đã như cởi cọp rồi, nếu không sẽ bị thủ tiêu, biến mất theo trruyền thống của bọn quỷ đỏ VGCS Hà nội. Đấy cũng là số phận của kẻ nhị tâm, có lòng lang dạ thú. Sắc diện của Lữ Giang trên truyền hình bao giờ cũng hiện rõ những nét hắc ám, hai con mắt láu lia bất an của kẻ gian dối. Lữ Giang có can đảm trắc nghiệm qua máy nói dối về những gì Lữ Giang đã viết, nhất là thời gian 10 năm khổ sai trong trại tù VC ở Bắc Việt? Lữ Giang cũng đừng bao giờ quên là Lữ Giang quy mã theo diện H.O, "nhân đạo", được công dân Mỹ cấp dưỡng, trong đó có cả hai triệu người Mỹ gốc Việt đóng góp. Nếu Lữ Gang bất mãn, không muốn có tự do ở đất lành chim đậu này, Lữ Giang có hoàn toàn tự do từ bỏ quốc tịch Mỹ, giả từ Mỹ và trở về xứ của bọn lãnh đạo giòi bọ Hà nội sinh sống có phải thú vị hơn không? Lữ Giang cũng đừng bao giờ quên, chỉ một ít tiền lẽ do cộng đồng người Việt gửi về cho thân nhân, cũng đã hơn 10% tổng sản lượng quốc gia của bọn lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng Ba Đình, ì ạch cả năm với gần 90 triệu dân. Sao VC lại có chính sách cai trị, quản lý tồi tệ thế? Lữ Giang không thấy những sự ô nhục, xấu hổ của đàng cướp mafia Ba đình sao? Những kẻ lòn cúi, lòn trôn, bưng bô làm gian tế cho bọn lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng lại còn tủi nhục, xấu hổ, xú uế hơn.

 Như vậy đừng đánh giá sai lầm, về lá phiếu của cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội, để tự phơi bày cái dốt của mình. Điều này cho thấy là những quyết định của chính quyền địa phương Mỹ công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ của người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội từ Miền Nam Việt Nam tự do không phải vì muốn được lá phiếu bầu cử. Về sự việc chính quyền địa phương Mỹ công nhận lá quốc kỳ của cộng đồng người Việt tỵ nạn CS Hà nội, hay công nhận các tượng đài kỹ niệm là hoàn toàn do sự làm việc, đóng góp sức lực, trí tuệ của cộng đồng người Việt tỵ nạn và công ích lợi ích chung của địa phương, nhất là vì tinh thần, sức đấu tranh dũng cảm của cộng đồng người Việt trong ý thức đòi tự do, dân chủ và quyền sống. Ý thức đấu tranh đó là sức mạnh để cho người Mỹ bản xứ kính phục. Người Việt tỵ nạn VGCS đã có quá trình đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, nên lá cờ vàng ba sọc đỏ của đất nước họ, được vinh danh ở bất cứ nơi nào có họ đến. Chính cựu đại sứ Việt khấu Nguỹên Tâm Chiến ở Washington DC đã bị sĩ nhục vì đảng mafia VGCS Hà nội đã có quá trình bán lính Mỹ cho Liên sô, có các chiến dịch diệt chủng, diệt người đồng loại, tàn sát cộng đồng người thiểu số và đã can dự vào sinh hoạt của cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội ở bang Washington. Nguyên đại sứ Nguỹên Tâm Chiến đã bị một đại diện nghị sĩ của bang này viết thư sĩ nhục một cách tàn tệ. Cựu đại sứ Việt khấu Nguyễn tâm Chiến đã bị phó thường dân Terrell Minarcin dạy cho một bài học.

Như chúng ta đã biết, từ ngữ cộng sản đã được hiểu là đồng nghĩa với khủng bố, cả hai đều có ý nghĩa đơn thuần là giết hại, tiêu diệt dã man, tàn bạo, vô nhân tính. Khi người Việt tỵ nạn được lên danh sách nhập cư vào nước Mỹ từ các trại tỵ nạn, họ đã phải tuyên thệ là sẽ không tham gia các loại tổ chức cộng sản, khủng bố. Khi được nhập tịch làm công dân Mỹ, họ cũng phải tuyên thệ là chấp hành các qui ước, luật pháp, nghĩa vụ bảo vệ nước Mỹ. Do đó, con cháu của họ cũng phải chấp hành nghĩa vụ như tất cả công dân Mỹ khác. Nói cách khác, người Mỹ gốc Việt không cần có lãnh đạo người Việt trong cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội ở Mỹ. Tướng gà chết, đã chết thiệt, Nguỹên Cao Kỳ lếu láo tự xưng lạ đại diện cho cồng đồng người Việt tỵ nạn ở Westminster đã bị trét kít lên mặt. Trên thực tế, chẳng có ai có uy tín, xứng đáng để tự xưng là đại diện cho cồng đồng cả. Chỉ có kẻ vô liêm sỉ, vô nhân tính mới tự nhảy ra tự xưng như thế thôi. Lữ Giang bảo có nhiều người có uy tín, xin Lữ Giang thử liệt kê ra xem, họ có phải là "gà" của VGCS San José/Washington không? Trong cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội, có thể nói người tài thì không thiếu, nhưng người có tài đức, liêm chính, dũng cảm, kiên cường, quan minh chính đại, khẳng khái, trung thực thì chưa. Trên thực tế, cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội ở Mỹ cũng không cần có người lãnh đạo. Điều này cũng tương tự như cộng đồng người Mỹ gốc Hoa, hay cộng đồng người Mỹ gốc Nhật chẳng có lãnh đạo toàn liên bang bao giờ. Trên thực tế ngay dù tại các thành phố nhỏ, ít dân, hay tại các thành phố lớn ộng người Việt như Los Angeles, Philadelphia, Houston, North Virginia... bạn bè, con cháu tôi và cả chúng tôi đã mấy thập niên qua không bao giờ cần đến bất cứ một tổ chức nào của cộng đồng người Việt. Cộng đồng người Việt vẫn trưởng thành, lớn mạnh.Cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS đã hòa nhập vào cộng đồng xã hội Mỹ chỉ sau một tuần lễ khi họ đến Mỹ hay nhiều nhất là ba tuần. Ngay đến số người Việt di cư gần đây tôi biết, họ sang dưới diện ODP, do thân nhân bảo lãnh, tiếng Mỹ rất kém vì thiếu chuẩn bị, nhưng họ được lớp người đi trước hướng dẫn, có trường học chăm sóc cho trẻ em tiếp tục học rất chu đáo.
 
 Những sự việc ký giả Lữ Giang đưa ra không đúng sự thật, chỉ có tính cách thổi phồng trong ý đồ nào đó. Sự việc xảy ra trong năm 2011 do nhà giáo Lê Xuân Khoa tự nhảy ra vừa làm đạo diễn, vừa lừa bịp trong kịch bản "Thư ngỏ" gửi ý kiến, kiến nghị cho lãnh đạo giòi bọ VGCS Hà nội lại là một chuyện khác. Còn nhóm trí thức vịt trời thiên tả, thổ tả của ủy viên MTTQ Trần Văn Thọ, gồm có 14 trí thức tiến sĩ già nua, bịnh họan, góp ý kiến cải cách toàn diện để phát triển, dài trên 30 trang cũng đã bị cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội phản hồi, chửi bới, sĩ nhục thậm tệ. Lý do rất đơn giản vì đó chỉ là rác rưởi. Những ý kiến góp nhặt không có giá trị thực tế, mà chỉ có tính cách nâng bi, a dua, nịnh hót. Nói cho cùng có thể các tiến sĩ trong nhóm của ủy viên MTTQ Trần văn Thọ đa số thiếu thực tài, chỉ làm việc bàn giấy, chỉ tay năm ngón, không có kinh nghiệm về các dự án, kế hoạch, tổ chức, quản lý. Hơn nữa đa số trí thức thiên tả, thổ tả đều chuyên về sử, thống kê, kinh tế học mà không có hành. Ngay cả xây dựng một đại học sao cho có giá trị, có truyền thống, họ cũng lờ mờ, lấp liếm, nhập nhằng, lếu láo. Họ đã hoàn toàn bỏ quên phương cách phát triển nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục, kỹ thuật thì làm sao có khả năng phát triển cho một nước có trên 70% là nông dân. Nhóm trí thức vịt trời chỉ biết ăn theo, nói theo cơ chế. Trí thức mà có tư cách như vậy là quá hèn, quá tồi tệ, không có dũng khí bảo vệ những ý kiến có tính tự do, dân chủ, lợi ích cho dân cho nước. Ủy viên MTTQ Trần văn Thọ đã nổi danh trong hành động cổ vũ, ăn theo, nói tho cơ chế để luật đầu tư, kinh doanh cho phép đang viên và thân nhân tự do đầu tư, kinh doanh không giới hạn vốn lớn nhỏ. Luật rừng rú này đã hình thành giai cấp đỏ toàn quốc, quậy phá làm tan nát kinh tế, tài chánh, sinh ra nạn đầu cơ tích trữ, độc quyền, hối lộ, tham nhũng, ăn cắp, đánh cướp.. ..Ủy viên MTTQ Trần Văn Thọ, chỉ vỉ ham danh, ham tiền, ham món ăn béo bở, bổng lộc, dịch vụ nhầ đất mà phải nhơ danh xú uế đời đời vì đã làm gian tế, gia nô, bưng bô cho bọn phản đồ, bán nước buôn dân.
 
 Điều quan trọng đáng ghi nhận hơn tất cả là mọi sự phát triển dưới chế độ VGCS đều không có tự do, dân chủ, chỉ có luật rừng, công an, quân đội áp đặt, đàn áp để địa phương tự do đánh cướp, gông cùm, tận diệt. Người dân dưới chế độ VGCS Hà nội không có quyền sống, công an muốn bắt, muốn giết họ lúc nào cũng được. Các vụ đánh cướp, giết người ở Tiên Lãng, Hải Phòng là những thí dụ điển hình cho các vụ đánh cướp ruộng vườn, đất đai của dân, của giáo xứ. Dưới chế độ VGCS Hà nội, mgười dân, không có tự do ngôn luân, không có tự do hội họp, không có tự do đi lại, không có tự do di trú, nhưng bọn bạo quyền, bạo chúa thì có đù thứ tự do, kể cả tự do đánh cướp giết người, tự do vu khống, tự do gian dối, tự do khai man, tự do gông cùm, ngục tù bất cứ ai chống lại đảng. Lãnh đạo VGCS là loài súc sinh dã thú. Mọi sự phát triển nếu có chỉ là sự bất bình thường, què quặt, cách biệt trong vòng kẽm gai, ngục tù, gông cùm, xiềng xích. Sự phát triển đó, cũng chỉ là một hình thức của sự đói nghèo của một xã hội đen, băng hoại đầy côn đồ, đĩ điễm, ma cô, trộm cướp. Sự việc này cũng chỉ có tính tiếp nối của bọn lãnh đạo giòi bọ qua các thơi kỳ thay đổi tổng bí thư đảng trong suốt 37 năm qua. Do đó cả hai thư ngỏ và văn bản góp ý chỉ có ý đồ đánh tống thổi kèn, làm bung xung để cho bọn lãnh đạo giòi bọ ruồi nhặng Hà nội chú ý tới họ. Nhưng thật tội nghiệp cho họ, cả hai thư ngỏ, văn bản góp ý đều đã bị lãnh đạo giòi bọ Hà nội cho vào sọt rác. Trí thức XHCN từ khi Mao Trạch Đông dứt khoát khẳng định là: " Trí thức không bằng cục phân", đã nói lên số phận, tư cách, phẩm giá của những trí thức XHCN, những trí thức xu thời, chỉ biết a dua, gia nô, bưng bô.
 
Từ ngày đảng VGCS thành lập, đến nay đã hơn tám thập niên, có biết bao nhiều lần trí thức bị thanh trừng bị thủ tiêu, bị diệt tận gốc, trốc tận rễ. Trí thức XHCN, trí thức vịt kìu xu thời đã mù mắt, vì tiền, hư danh, bổng lộc, dịch vụ nhà đất, xuất nhập cảng du sinh, mở trường kiếm lợi.... Họ không phải là những trí thức yêu nước, yêu dân. Họ chỉ là trí thức biểu tượng cho bức tranh lớn mà Mao Trạch Đông và Hồ dâm tặc đã phát họa xác tín. Sự thật trí thức XHCN cũng đang được gs. Chu Hảo và nhiều trí thức phản tỉnh, phát biểu là họ không được sử dụng đúng chỗ, họ bị khinh miệt, họ bị kỳ thị vì không có thẻ đỏ, không thuộc phe ta, không phải là C4. Quyết định 97 của Dũng Sà Mâu đã  phản ảnh sự thật về thực lực của trí thức XHCN thời cơ chế bán nước buôn dân.  Quyết định 97 đã có mục đích kiểm soát trí thức XHCN, nhưng nhóm trí thức gạo cội IDS của chế độ đã tự giải thể tổ chức IDS để làm nhục Nguỹên Tấn Dũng. Ba Dũng tức  giận sôi bọt mép, nhưng chẳng làm gì được, vì cả nhóm đã tự giải thể, hơn nữa đa số nhóm IDS đều là đảng viên, có phe cánh. Ba Dũng xìu cơ, chịu nhục, chờ cơ hội phục thù sau.
 
Lữ Giang cũng đã đề cập tới thành phần lãnh đạo của đảng Việt Tân, như Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Định hay Hoàng Huân Định. Sự việc này đã xảy ra khá lâu, trước khi ký giả Lữ Giang quy mã. Thiển nghĩ không đơn giản như lời ký giả Lữ Giang xào nấu lại qua các bài viết một chiều, một gốc cạnh nào đó, hoàn toàn không do chính ký giả Lữ Giang, chính mắt thấy, tai nghe mà ký giả Lữ Giang chỉ đọc lại tư liệu của tha nhân. Như vấy, cái bản chất của người ký giả, phóng viên đã bị biến mất, không còn có giá trị nữa. Theo nhiều tư liệu, trong đó có tư liệu của ông Đỗ thông Minh ở Nhật đã gia nhập phong trào Việt Tân. Nhưng sau đó ông Đỗ thông Minh đã ly khai, tách ra khỏi nhóm. Một tư liệu khác cho rằng, phó đề đốc Hoàng cơ Minh chỉ đánh trận trên màn ảnh, kiểu ciné để lừa bịp. Điều xảo trá là tại sao gia đình Hoàng cơ Minh và Hoàng Huân Định/ Hoàng cơ Định lại che giấu, ngâm tôm cái chết của Hoàng cơ Minh khá lâu để tiếp tục thu tiền quỹ yễm trợ. Thật tội nghiệp cho Hoàng Cơ Minh vô cùng, đến người thân trong họ mà còn bị anh em, người thân trực trong họ đối xử tàn tệ, vô tình, vô nghĩa, bất hạnh như vậy, nói chi đến cộng đồng người tỵ nạn VGCS Hà nội. Trong cộng đồng vngười Việt tỵ nạn mà còn biết nhóm Hoàng cơ Minh lừa bịp, nói chi đến tình báo Mỹ qua hệ thống satellite tinh vi.
 
 Tại sao quỹ yểm trợ lại thiếu minh bạch, thiếu kiểm soát, hoàn toàn do thân nhân, gia đình họ Hoàng quản lý bảo giữ?  Một mặt trận mà thiếu minh bạch như vậy chắc chắn đã có mưu đồ. Tại sao quỹ yễm trợ lại bị kiện ra tòa, hoàn toàn vì thiếu minh bạch, thiếu kiểm soát về số tiền đóng góp trên 30 triệu mỹ kim của cộng đồng tỵ nạn VGCS Hà nội. Gia đình họ Hoàng đã bị đưa ra tòa không phải vì vụ thuế vụ, mà vì lem nhem về tiền quỹ. Những sự việc này đã xảy ra có thể lúc ký giả Lữ Giang còn ở trong trại tù VGCS ở miền Bắc thì làm sao biết được tường tận gốc rễ. Dường như đến năm 1990  ký giả Lữ Giang mới được quy mã theo diện HO, do đó những gì Lữ Giang viết chắc chắn cũng chỉ quờ quạng, có tính cách chủ quan, một chiều. Sự việc do Lữ Giang đưa ra, hoàn toàn thiếu kiểm chứng, thiếu dữ kiện không thuyết phục được ai cả. Dư luận vẫn tin tưởng là lãnh tụ đảng Việt Tân đã lừa bịp, lường gạt để làm tiền. Đó là đảng chính trị hai đầu, ba man, xôi thịt. Mặt trận Hoàng cơ Minh đã bị cháy, bị hỏa thiêu. Cho dù đảng Việt Tân có thay đổi tên mặt trận như thế nào chăng nữa, cho dù có thay đổi cương lĩnh, nhưng bản chất gian manh, lừa bịp vẫn không bao giờ thay đổi.
 
Nói tóm lại nhóm lãnh đạo đảng Việt Tân đã có ý đồ lừa bịp, lường gạt cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội trên đất Mỹ, và tại nhiều quốc gia khác. Như trên đã nói, lúc giao thời, khi cộng đồng người Việt tỵ nạn, đa số chưa hiểu tiếng Anh nên việc hội nhập vào cộng đồng xã hội Mỹ còn có nhiều trở ngại, khó khăn cho nhiều người. Những người có kiến thức phải tập trung trong công việc làm mới, để đối phó với hoàn cảnh xã hội họ mối hội nhập. Do đó nhóm Hoàng Cơ Minh rất dễ lừa bịp, lường gạt dân đen trong thời buổi lạ nước, lạ xã hội.
 
Nhưng thời gian 37 năm trôi qua, cộng đồng người Việt tỵ nạn đã biến thể, các thế hệ nối tiếp đã hội nhập xã hội, cộng đồng Mỹ, cộng đồng đại Hàn, cộng đồng Nhật, cộng đồng người Hoa.... quá dễ dàng. Do đó mọi hình thức lừa bịp, lường gạt trong cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội đã giảm dần đi, và sẽ biến mất. Bọn tay sai, khuyển mã, chồn cáo của chế độ VGCS Hà nội rất dễ bị lộ diện, lật tẩy. Các báo chí, diễn đàn, các phương tiện truyền thông hiện tại rất khó lòng mà lừa bịp, lường gạt được cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội. Sự việc lừa bịp của hai nhóm trí thức vịt kìu, vịt trời do hai nhà đạo diện Lê Xuân Khoa, và ủy viên MTTQ Trần văn Thọ trong giữ năm 2011 là bằng chứng cụ thể nhất. Mỗi năm tháng qua, các tướng tá, các chính trị gia thời VNCH cũng đã già đi, bị lão hóa, không còn xuất đầu lộ diện để lừa bịp dân đen như trước. Do đó, khi nghị quyết 36 kiểu xâm nhập cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội từ trung ương, BCT đảng ra đời từ mùa xuân năm 2004, đã hoàn toàn thất bại, mặc dù Tôn nữ to mồm Thị Ninh có đem cả tỷ tiền đô từ quỹ của nghị quyết 36 kiểu ra làm bẫy sập. Chỉ có một số thiểu số vịt kìu tham tiền, tham danh, ham "bùm bùm", tham dịch vụ nhà đất là bon chen về thiên đàng mù. Sự việc này báo chí lề phải ở Saigon cũng đã phơi bày. Ngay chính luật sư Henry Liếm cũng đã  thừa nhận. Chẳng những trí thức trong cộng đồng người Việt tỵ nạn không về lại thiên đàng mù VGCS Hà nội, mà ngay du sinh từ thiên đàng mù được gửi qua Mỹ học, nghiên cứu cũng tìm mọi cách để được ở lại Mỹ qua phương cách làm thế nào để lấy được chứng chỉ MBA, có nghĩa là "Make Baby in America." Phong trào đưa du sinh, con cái ra ngoại quốc đã phát động rộng rãi, nhất là sau kh wikileads xì ra vụ đảng mafia Hà nội, thông đồng với mấu quốc Tàu cộng sáp nhập CSVN thành một tỉnh của Tàu cộng. Việt cộng mà sáp nhập với Tàu cộng, chắc sẽ không còn tình trạng môi hở răng lạnh nữa, tình đồng chí Tàu Việt cộng sẽ kết nối, bền chặt qua tình anh em hữu nghị 16 chữ vàng và 4 tốt. Lữ Giang là người đọc tin tức nhiều, chắc biết rõ ràng hơn thiểu số trí thức vịt kìu, vịt trời trong cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội. Nếu tin tức của Wikileads đúng, thời gian chẳng còn bao lâu, để cờ máu Tàu cộng năm sao, sẽ trở thành sáu sao như Việt cộng Hà nội mong ước. Thái thú Nguỹên Tấn Dũng đã có con dâu, con rễ mang quốc tịch Mỹ, chắc chắn sẽ hạ cánh an toàn hơn hết. Các quan trí thức vịt kìu, vịt trời trong thư ngỏ, bản văn góp ý cũng đang cư ngụ tại  Mỹ, Úc, Pháp Nhật, Canada..... cũng không cần phải lo lắng chi  nhiều, mà nên dành thì giờ học tiếng Madarin để còn tiếp tục làm tay sai cho giặc ngoại xâm Tầu cộng theo truyền thống.
 
Hiện tượng chảy máu chất xám rất thê thảm cho đảng và nhà nước mafia Hà nội, nhất là đối với các du sinh từ cấp đại học và có học vị tiến sĩ, vì lớp du sinh này nói và hiểu tiếng Anh nhiều hơn. Còn loại du sinh quy mã học tiến sĩ cấp thời như con trai của Nguỹên Tấn Dũng thì chẳng cơ sở nghiên cứu nào hoan nghênh, vì thiếu căn bản, thiếu trình độ ngoại ngữ. Tiến sĩ mà thiếu căn bản, có nghĩa là không có cơ sở, không có khả năng tự nghiên cứu, Ở Mỹ, hay Nhật, Anh, Canada... không cơ quan nào muốn thuê "baby sit" cho các tiến sĩ cấp thời để dạy dỗ phương cách nghiên cứu. Nước Mỹ vẫn có lợi hơn tất cả vì các nơ\c, Việt-Tầu cộng, Nga.. phải tốn ngân sách giáo dục chp du sinh, nhưng sau khi họ tốt nghiệp, đảng và nhà nước cộng sản mất cả chài lẫn chì. Nước Mỹ tập họp được nhiều nhân tài là thế đó. Điều tuyệt diệu là Mỹ không cần phải bỏ tiền để đào tạo.
 
Ký giả Lữ Giang và một số ký giả khác thường chỉ trích cộng đồng người Việt tỵ nạn không có tổ chức, thiếu người lãnh đạo. Trên thực tế cộng đồng người Vịệt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội đa số đã có quốc tịch ngoại quốc, họ không cần có tổ chức riêng cho cộng đồng, cũng không cần có lãnh đạo cho cộng đồng. Nếu có lãnh đạo, có tổ chức, bọn VC Hà nội càng dễ xâm nhập, dễ quấy phá, dễ rối loạn, vì bản chất người Việt rất cá nhân, tham lợi nhuận, bổng lộc, thích đi đêm, thích mánh mung, lươn lẹo, nhưng lại rất mềm yếu, mù mắt trước tiền bạc, vàng, kim cương... nên rất dễ bị mua chuộc, bị lợi dụng, bị quyến rũ. Trái lại, sau khi hội nhập với xã hội, cộng đồng người Mỹ, quân lực Mỹ, chính trị Mỹ... không một thằng VC, Việt gian nào dám lén phén tiếp cận, xâm nhập được vì đã có luật pháp, FBI, cảnh sát và nhiều cơ sở xã hội hỗ trợ, giúp đở về mọi thủ tục, mọi vấn đề khó khăn. Trái lại bọn VGCS Hà nội bao giờ cũng có ý đồ muốn cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm có tổ chức, có lãnh đạo để họ dễ mua chuộc, dễ dựt dây, xách động. Hiện tại chỉ có một thiểu số diễn đàn, báo chí, truyền thông, bồi bút, trí thức vịt kìu gia nô, bưng bô trong cộng đồng còn đang được bọn VGCS Hà nội chi tiền, mua chuộc. Quỹ của nghị quyết 36 đã được nâng lên trên tỷ mỹ kim, sẵn sàng chi cho các diễn đàn, báo chí, bồi bút... trong mục đích tuyên truyền, văn vận theo ý đồ của nghị quyết 36. Nhưng trong nhiều năm tới, thế hệ tiếp nối, các ý đồ, tổ chức của tiến sĩ dỏm Nguỹên Thanh Sơn, đặc trách về "người Việt hải ngoại" sẽ bị tự hũy, tự sát, vì lớp người Việt thế hệ đầu tiên sẽ biến mất. Với lớp thế hệ thứ hai, thứ ba của cộng đồng người Việt tỵ nạn, giặc nội xâm Hà nội, bọn VGCS Hà nội sẽ không còn có chỗ đứng. Những suy nghĩ, thiển cận nhất thời của Lữ Giang đang và sẽ được minh chứng, vì cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội không hoàn toàn tuỳ thuộc vào số trờì, mặc dù cộng đồng người Việt tỵ nạn tin lời Chúa, lời Phật nhưng sẽ không bao giờ tin vào bọn sư vãi, cha đạo quốc doanh bồi bút dốt nát ngu xuẩn từ các trại tù cải tạo Miền Bắc trở về. Bộ mặt thật của các cha, sư, vãi, trí thức quốc doanh rồi từ từ cũng sẽ được phơi bày, không thể che giấu mãi. Điều này cũng tương tự như một số trí thức vịt kìu gia nô, bưng bô trong giữa năm 2011 đã bị lật ngửa nằm phơi bụng, trần truồng như các quan trí thức vịt kìu, vịt trời của hai nhà đạo diễn Lê Xuân Khoa và Trần Văn Thọ, kể cả luật sư Liếm, khoa học dza dỏm Nguyễn Thị Quí. Những lá bài tẩy trí thức vịt kìu đã bị lật ngữa, những bộ mặt chuột liên kết, hợp tác với Vẹm  cũng đã lộ diện. Trên thực tế cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội không cần thiết phải chụp mũ ai cả. Điển hình như đảng Việt Tân, Trần Chung Ngọc, Chế Trung Hiếu, Lê Xuân Khoa, Trần Văn Thọ, Lê Văn Tâm, Hồng Lê Thọ, Nguỹên Trọng Bình, Nguỹên Quốc Vọng, Nguỹên Trí Dũng, Vũ Mạnh Huynh, Vũ Tất Thắng, Huỳnh Mùi... tự họ đã đội cái nón cối trên đầu, tự họ đã khoác cái áo quan cờ máu, sao vàng.
 
Ký giả Lữ Giang đã quá khoác lác, đã quá ảo tưởng về tự do báo chí, tự do ngôn luận tại Mỹ. Mỗi người đều có tự do phát biểu, tự do viết, tự do ăn nói theo quyền hạn, và luật pháp cho phép. Không ai có quyền chụp mũ, nói xấu ai cả, nhưng họ có toàn quyền phát biểu, nói lên sự thật. Ký giả nào lếu láo, ba sạo, viết sai sự thật sẽ bị phản hồi, bị dạy cho nhiều bài học đích đáng. Nếu nói xác tín như Lê Xuân Khoa trước đây, ông ta dứt khoát khẳng định là số người chống cộng chỉ là thiểu số, thì tại sao nhóm trí thức thư ngỏ vịt kìu của nhà đạo diễn Lê Xuân Khoa phải lừa bịp, gạ gẫm và ký giả Lữ Giang phải bực mình? Nếu thành phần chống cộng chỉ là thiểu số, chính phủ VNCH đã tan rả tại sao các đại sự Việt khấu ở hải ngoại lại phải lo sợ, coi lá cờ vàng ba sọc đỏ là một trở ngại lớn nhất cho mục đích "liên kết trong ngoài"? Cựu đại sứ Nguyên Tâm Chiến của Vẹm ở Mỹ đã bị Terrell Minarcin vừa sỉ nhục, vừa dạy cho một bài học ô nhục xú uế ba đời.
 
Tác giả Lữ Giang đã quên một điều tối quan trọng là cộng đồng người Việt đã định cư khắp thế giới, khắp nước Mỹ rộng lớn. Vấn đề tổ chức sao cho thống nhất là bất khả thi, một nan đề khó khăn về quỹ giao tế, quỹ lương bổng. Ai sẽ tài trợ, gánh vác cho các tham quan, ham danh lợi lại ngu dốt. Tổ chức bầu bán, kiểm soát do ai quản lý, hay lại do đảng mafia chỉ đạo và nhà thổ Hà nội quản lý? Dù sao thì bọn tham quan, tham lợi cũng muốn tự nhảy ra tổ chức lếu láo trên danh nghĩa đại diện cho cộng đồng để kiếm tiền trong những mưu đồ khác, gian trá, bẩn thỉu hơn. Tại sao phải có tổ chức "duplicate" về hành chánh, kiểm soát rắc rối như vậy để  dễ cho bọn VGCS xâm nhập? Các quan tự xưng là nhà ngoại giao, chính trị gia, chuyên gia, ký giả bồi bút sẽ tự nhảy ra ăn bẩn. Đấy là nghề của chàng, của bọn cn đồ du đảng, ký giá, bồi bút đá cá lăn dưa. Sự việc kết nối với VC trong nước lại càng rắc rối phức tạp hơn. Làm sao cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội ở Mỹ có thể biết được các quan nào thuộc thành phần đối kháng trong nước không phải là VC? Kết nối với họ, vô tình chung lại là giao liên với VC, bọn khủng bố dã man, vi phạm luật pháp Mỹ. Nếu trong cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hànội ở hải ngoại hay các tổ chức đối kháng trong nước có lãnh đạo kiên cường, dũng cảm, sáng suốt như bà Aung San Suu Kyi ở Miến Điện, thì không còn gì để bàn luận. Sự việc khối 8406, do ông Nguỹên Phúc Bảo Quốc kêu gọi thành lập Lực Lượng Đối Lập trong và ngoài nước để tranh cử với đảng VGCS bán nước mới tức cười vỡ bụng. Lập trường và ý kiến của khối 8406 như đá từ trời rơi xuống, mặt dù bầu trời trong xanh, cao vút. Thì ra các ông bà trong khối 8406 muốn ra tranh cử nghị viên quốc hội bù nhìn, quốc hội gật để kiếm ít tiền tiêu xài chăng? Theo các dữ kiện đáng tin cậy, thì có đến 97% nghị viên quốc hội là đảng viên, hay về phe với đảng. Mà theo mô hình của đảng trong hệ thống bầu bán là đảng/ MTTQ cử dân bắt buộc phải bầu. Nếu nọ đứng ra tranh cử tức thừa nhận tính chính danh của đảng cướp mafia. Điều này hoàn toàn mâu thuẫn. Một giáo sư khác đã giải thích là họ báo động để chuẩn bị cho "giả thuyết nếu" đảng VGCS Hà nội chấp nhận đa đảng đa nguyên, thì khối 8406 sẽ sẵn sàng. Đó là cách giải thích theo kiểu chính trị đón gió giả tưởng, ảo vọng. Chính phủ Mỹ đã kiên trì thảo luận, thuyết phục đảng  mafia VC cởi mở chính trị, cởi trói để dân có tự do, dân chủ để liên minh với Mỹ trong chiến lược chính trị, quân sự của Mỹ ở châu Á Thái ình Dương trong thế kỹ XXI. Nhưng Mỹ đã thất vọng, loại VGCS ra khỏi vòng liên minh. Mỹ đã bắt tay với Miến Điện, nếu Miến Điện đáp đứng những yêu cầu, đòi hỏi của Mỹ là thả tù nhân chính trị, cho dân có tự do dân chủ và các đảng phái đối lập được tự do hoạt động, tự do ứng cử. Tổng thốn Thêin Sain, và chủ tịch quốc hội Miến Điện đã tuyên bố công khai là "dân chủ hóa toàn dân" là con đường duy nhất để phát triển giàu mạnh..." Miến Điện với VGCS hiện tại hoàn toàn khác biệt. Làm chính trị theo kiểu đón gió, xu thời, chẳng bao giờ khá. Vì đó chỉ là hình thức chính trị xôi thịt để kiếm phiếu, kiếm ghế, kiếm vị trí béo bở để thủ lợi ích cá nhân.
 
Ký giả Lữ Giang chỉ quy mã vừa tròn 20 năm, có thể chỉ biết được một số sinh hoạt rất nhỏ ở Bolsa, hay ở San Jose, hay ở Houston. Ký giả Lữ Giang làm sao biết hết được những sinh hoạt của cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội ở toàn nước Mỹ, hay Úc, Canada, Pháp....Sự hiểu biết của Lữ Giang về Cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội, có thể ví như con kiến đỏ bò trong ly rượu vang. Những nhận xét của ký giả Lữ Giang thật quá ngô nghê, ngờ nghệch, viết thiếu dữ kiện, thiếu chứng minh, thiếu hình ảnh xác thật, hoàn toàn vô dụng. Ký giả bao giờ cũng phải sử dụng trí tuệ, tim óc để viết, hay xử dụng PC, chứ không phải sử dụng cái lưỡi để liếm, để thổi kèn đồng thì quá nhục, quá dơ bẩn, xú uế. Ký giả dỏm, ký giả bồi bút đã có truyền thống viết cho báo lề phải, báo Nhân dân, hoàn toàn khác biệt với ký giả chân chính ở xứ tự do, bao giờ cũng viết sự thật để khỏi bị khinh bỉ, bị phản hồi, bị phản tỉnh, bị châm biếm, bị cười chê.
 
Người viết bài này xin kể lại sự kiện các giáo sư ở Đại Học Khoa Học Saigon đã kết nối với VC như thế nào. Đại khái như ở Đại học Sư phạm Saigon có Tôn nữ thị Ninh là nổi danh nhất. Ở Đại học Khoa Học Saigon có giáo sư Ngugỹên Đình Ngọc, Trần Kim Thạch, Bùi thị Lạng, Phạm Hoàng Hộ, Lê Văn Thới, Nguỹên Chung Tú... được biết tới là họ thuộc thành phần thứ ba.... Trong số giáo sư thiên tả, tự xưng là thành phần thứ ba, chân giữa này, nổi bậc nhất là Trần Kim Thạch, và Phạm Hoàng Hộ, nhưng điều làm cho mọi người ngạc nhiên nhất là sau 75, giáo sư Nguỹên Đình Ngọc đã tiếp thu đại học khoa học Saigon với quân hàm đại tá công an VC. Giáo sư Nguỹên Đình Ngọc với người viết bài này là bạn đồng nghệp, chỉ khác nhau ở bài giảng và trình độ giảng dạy. Nguỹên Đình Ngọc dạy ở các chứng chỉ, còn người viết bài này dạy cho sinh viên hậu đại học, ban cao học. Có nhiều buổi trưa, gs. Nguỹên Đình Ngọc thường lân la, tiếp cận với mục đích là thăm dò thái độ và tư tưởng người đối diện. Cá nhân tôi, biết rõ những điều đó, tuy có cân nhắc, dè dặt, nhưng không bao giờ ngờ là "hắn" lại có quân hàm đại tá công an như vậy?
 
Chắc ký giả Lữ Giang cũng đã biết, trong một môi trường nhỏ bé như vậy, mà đa số giáo sư của đại học khoa học Saiogn đã bị mờ mắt, không nhận biết rõ đối phương, kể cả đồng nghiệp của mình. Thử hỏi làm sao cộng đồng người Việt tỵ nạn đang định cử trên khắp thế giới có thể tổ chức được như một "đảng chính trị đối kháng thống nhất". Những ý tưởng tổ chức lực lượng đối kháng trong cộng đồng người Việt tỵ nạn là ảo tưởng, bất khả thi, bất khả dụng. Hơn nữa, thử hỏi tổ chức để làm gì, để dễ bị VC xâm nhập, xách động và phải vi phạm đến pháp luật Mỹ, vì kết nối giao lưu với các tổ chức khủng bố, Việt cộng. Ý kiến của Lữ Giang, không biết vô tình hay có kết họp lại trùng hợp với tư tưởng, ý đồ của "gia sư" Nguyên Chính Kết, đại diện khối 8406 ở hải ngoại? "Gia sư" Nguỹên chính Kết còn đưa ra thuyết lực học về sự hợp sức kết đoàn để gây sức mạnh, rõ thật quá dở hơi, chẳng thuyết phục được ai, vì lý luận quá yếu kém, ngoại trừ một số nhẹ dạ, dễ tin, ham danh, ham lợi. Chỉ sử dụng từ ngữ giáo sư/ gia sư là đã có ý đồ gian manh rồi, nói chi đến bài viết và tư cách của ông ta. Trong khối 8406 tự nó đã có virus, tế bào ung thư, u nhọt. Họ có can đảm cắt bỏ u nhọt hay không là hoàn toàn tùy ở họ. Tế bào này càng ngày càng lan rộng, khối 8406 chưa biết phải giải quyết như thế nào, thật tội nghiệp cho họ. Làm chính trị mà chỉ biết thủ lợi, không cần biết đến khát vọng của dân, lại có ý đồ ra tranh cử với bọn đảng viên giòi bọ, ruồi nhặng. Thế nà thế lào? Cái đuôi định hướng XHCN của khối 8406 đã lòi ra. Chỉ có những ai nhẹ dạ mới tin vào sự kêu gọi của ông Nguỹên Phúc Bảo Quốc thuộc nhóm 8406 thôi. Nhóm trí thức vịt trời, thiên tả thổ ta của ủy viên MTTQ Trần văn Thọ, cũng đã có ý thức muốn đảng tu chính chế độ tuyển dụng để trí thức vịt kìu có thể tham gia. Họ cũng đã ngụy biện là họ sẽ làm thay đổi được chế độ qua cách tổ chức, xây dựng lại guồng máy, chính quyền của đảng. Đó cũng là ý tưởng siêu việt của nhóm trí thức vịt trời thiên tả thổ tả, còn có được sự đồng tình của đa số trí thức khác hay không lại là chuyện khác, vì mỗi người đều có tự do cá nhân của họ.
 
Cả hai ý tưởng của hai tác giả đều thiếu thực tế, vì họ đã bỏ qua những nguyên nhân nào Tầu cộng đã xâm lăng Việt nam. Cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội đã biết rõ VC, lãnh đạo Hà nội đã cõng rắn về nhà, đã rước voi Tàu cộng về VN giầy mồ mã tổ tiên. Cái tội bán nước buôn dân, phản đồ của bọn lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng VGCS Hà nội đáng tội chém đầu, ba đời, ba dòng họ. Đảng cướp mafia Hà nội còn bán lãnh thổ, biên giới, bán đảo, bán lãnh hải, bán Bản Dốc, Ải Nam Quan, bán vịnh Bắc Bộ, bán trẻ em làm nô lệ tình dục. Lãnh đạo giòi bọ ruồi nhặng VGCS Hà nội còn ăn tiền lót tay, bôi trơn để cho Tầu cộng vào chiếm cứ địa thế chiến lược Tây Nguyên, cho Tầu cộng thuê rừng ở các tình đầu nguồn trọng yếu. Nói cách khác bọn lãnh đạo giòi bọ ruồi nhặng Ba đình là bọn phản đồ, buôn dân bán nước đáng khinh bỉ, đáng tội chết thảm như các bạo chúa ở Libya, Egypt, Tunisia, Syria,... Cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội và người dân trong nước đã không còn sức chịu đựng lâu hơn nữa. Kẻ thù truyền kiếp bán nước buôn dân là bọn VGCS Hà nội phải diệt trước nhất, còn bọn giặc nội xâm Tàu cộng sẽ đối phó sau qua phương thức ngoại giao khôn ngoan. Giặc ngoại xâm Tầu cộng trên thực tế, không phải là điều đáng lo ngại, hãi sợ nhất; giặc nội xâm Hà nội mới là điều đáng quan tâm, lo sợ nhất. Qua học thuyết chính trị, quân sự của Mỹ trong thế cờ vây chiến lược bao vây của Mỹ đối với Tàu cộng ở Biển Đông, chúng ta đã nhận biết rõ là Việt cộng đã quyết tâm theo về làm chư hầu Tầu cộng để giữ đảng. Các nhóm đối kháng trong nước hoàn toàn bất lực, thụ động. Họ thiếu sự ủng hộ của dân, thiếu sự tin cậy, tín nhiệm của dân. Nói cách khác, lực lượng đối kháng trong nước quá yếu kém về mọi mặt.
 
Vấn đề quan trọng nhất vẫn là tận diệt chế độ VGCS Hà nội, tái lập nền dân chủ, tự do, nhân quyền cho toàn dân Việt nam, để từ đó tái thiết, xây dựng lại từ đầu, cho một đất nước giàu mạnh có tự do, dân chủ, nhân quyền, công bình và bình đẳng trước pháp luật công chính. Lập trường và đường lối đấu tranh của các lực lượng đối kháng trong nước có thể nói đã sai lầm khi họ có mục đích kết nối với một vài tổ chức đối kháng ở hải ngoại, là các nhóm không có thực lực, không có sự ủng hộ của dân trong nước. Ngay cả sự ủng hộ của cộng đồng ngưừi Việt tỵ nạn ở hải ngoại cũng không có. Các cuộc cách mạng ở Bắc Phi, Trung đông thành công là do chính ở lực lượng nồng cốt của dân chúng trong nước. Còn cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội ở hải ngoại định cư và sinh hoạt quá rời rạc. Họ không thể là nhân tố chủ lực cho cuộc cách mạng thành công, họ chỉ có thể vận động ngoại giao, hổ trợ tinh thần cho các lực lượng đối kháng trong nước. Sự kết nối giữa cộng đồng người Việt tỵ nạn ở hải ngoại và lực lượng đối kháng trong nước nếu có xảy ra, càng dễ bị lộ, càng dễ bị VC triệt hạ, tiêu diệt. Hơn nữa lực lượng đối kháng trong nước lại quá yếu kém, đi chưa vững thì có khả năng đâu để đấu tranh? Các lực lượng đối kháng trong nước đã không hiểu rõ thế nào là tự do dân chủ. Tự do, dân chủ không phải như tiền viện trợ, ngửa tay xin mà có. Tự do cũng không thể mua mà có, vì không ai bán, không ai cho không biếu không. Tự do phải do chính mình đấu tranh, hy sinh, vận động dưới nhiều hình thức, nhiều khi phải trả bằng máu, bằng sinh mạng. Hãy nhìn lại các cuộc cách mạng đấu tranh ở Egypt, Tunisia, Libya đã đổ máu, rất nhiều người chết trong các trận đánh quyết tử để có con đường sống. Người Việt tỵ nạn VGCS cũng đã trải qua lộ trình sinh tử, đói nghèo để có tự do cho thế hệ nối tiếp. Cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội ở hải ngoại chỉ có thể chuyển lửa về VN, nhưng các trưởng khối, lãnh đạo đối kháng trong nước phải có dũng cảm đốt lên ngọn lửa thiên. Đấy là việc làm, trách nhiệm của các trưởng khối, lãnh đáo các lực lượng đối kháng trong nước.
 
Muốn cho cuộc cách mạng thành công, các lực lượng đối kháng trong nước không những phải vận động toàn dân, mà còn phải vận động cả lực lượng Phật giáo, Công giáo, và một số thế lực quân đội, công an. Họ phải biết tổ chức, kết đoàn với sinh viên, công nhân, học sinh viên để có những cuộc biểu tình, đình công, bãi thị, bãi khóa, các phương tiện giao thông phải đình chỉ, bãi công.... liên tiếp. Đấy cũng là những bài học mà VC đã sử dụng trước đây. Các cuộc cách mạng chống chế độ cộng sản ở Poland năm 1989, do lãnh đạo Lech Walesa dựng dậy. Và gần đây nhất là các cuộc nối dậy ở Libya, Tunisia, Egypt cũng đã thành công. Khối chính trị 8406 của ông Đỗ Nam Hải sai lầm trong đường lối móc nối, kêu gọi với các nhóm cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS ở hải ngoại, nhưng thực lực trong nước lại không có gì Khối 8406 vận động tổ chức soa cho người dân trong nước có đức tin, sự tin cậy,  sự tín nhiệm, sự phát triển, để minh chứ́ng là khối 8406 có thực lực, có sự ủng hộ của đại đa số quần chúng. Nói chung các lực lượng đối kháng ở trong nước chưa biết tổ chức về những cuộc biểu tình dây chuyền, những cuộc bãi thị, bãi khóa, bãi công lãng công, đình công cho cả thành phố lớn nhỏ, vì họ chưa móc nối vận động được. Điều dễ hiểu là khối 8406 chưa đem lại cho dân, công nhân, học sinh, sinh viên một sự tin tưởng tín nhiệm, tin cậy để họ có sự đồng tình. Người dân trong nước còn không có sự tin cậy, tín nhiệm, làm sao có sự tin tưởng, họp tác của cộng động người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội ở hải ngoại. Đó là một điều quá khó khăn, có thể nói là ảo tưởng, vì trong cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội, họ có kiến thức, họ có tầm nhìn bao quát rộng lớn, sâu sắc hơn. Ngày nào các nhóm, lực lượng đối kháng trong nước tổ chức được các cuộc đình công, đình công, đại đình công lớn rộng ở Saigon, Hà nội, Cần Thơ, Nha Trang, Hải Phòng, Bình Dương, Vũng Tàu... ngày nào người dân trong ngoài nước thấy được có nhiều cuộc biểu tình có tính chủ động làm cho các hệ thống giao thông, cơ sở, học đường, chợ búa và các sinh hoạt, xã hội đình trệ, thì cả thế giới sẽ nhận biết được có sự dựt dậy, sự chuyển mình của một cuộc cách mạng ở thiên đàng mù. Hiện tại các khối, lực lượng đối kháng, đối lập ở trong nước hoàn toàn bất lực. Sở dĩ  Mỹ, Âu châu, Liên Hiệp Quốc nhảy vào can thiệp ở Libya được là vì người dân Libya trong nước đã bất chấp nguy hiễm, sinh mạng đã khởi động biểu tình chống đối bạo chúa Gaddafi, hàng trăm ngàn người không ngủ và bị phe của Gaddafi bắn giết. Gaddafi vô tình đã mở đường cho quân lực Âu Châu can thiệp trưrc tiếp với sự hổ trợ tình báo của Mỹ. Khởi đầu cho mọi công cuộc đấu tranh, không thể bắt đầu bằng thái độ ngửa tay ăn xin, bằng sự kêu gọi khơi khơi, mà bằng hành động dũng cảm, quyết tâm sống chết.
 
Với thực trạng ở CSVN hiện tại, mọi cuộc cách mạng sẽ bị bẻ gẫy, bị tiêu diệt nếu không có thế lực của công an, quân đội ngầm ủng hộ, bảo trợ. Đây là vấn đề sinh tử, thử thách về sự kiên cường, dũng cảm, phương thức tổ chức dây chuyền, vết dầu loan, ngoại giao khôn ngoan của các nhóm, khối, lực lượng đối kháng đấu tranh quốc nội.
 
Ký giả Lữ Giang đã quá hồ đồ, thiển cận lải nhải vô nghĩa đến độ làm ô nhiễm cả môi trường văn hóa. Lữ Giang viết:
 
"Họ thường nhắc lại câu nói của Tổng Thống Thiệu: "Đừng nghe những gì Công sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm." Nhưng họ cũng như Tổng Thống Thiệu, không biết Mỹ và đảng CSVN đang làm gì, cứ tiếp tục nói và hành động theo cảm tính!"
 
Lữ Giang đã quá đề cao khả năng lãnh đạo của đảng và bọn lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng Ba Đình. Lữ Giang đã quên là hệ thống tổ chức lãnh đạo ở Liên Sô, ở các nước Đông Âu còn siêu việt chặt chẽ hơn ở VGCS nhiều lần, nhưng sự sụp đổ vẫn không tránh được. Lịch sử đã minh chứng điều đó. Không có một chế độ, bạo quyền, bạo chúa độc tài nào vĩnh viễn tồn tại. Lữ Giang đã quên là cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội sau 37 năm sinh sống và tiếp cận, hội nhập với nền văn hóa, xã hội tân tiến, họ khôn ngoan, có kiến thức hơn Nguyên văn Thiệu trăm ngàn lần. Lữ Giang đã sai lầm với câu nói, do một người khác đã bỏ vô mồm Nguyên Văn Thiệu là: " "Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỷ những gì cộng sản làm." Trên thực tế, nếu Nguyễn văn Thiệu có tư cách, có kiến thức để nói câu nói đó, Việt nam đã không mất nước vào tay cộng sản Hà nội. Đồng ý, có người đã bỏ vô mồm Thiệu câu nói đó, nhưng "hắn" ngu dốt không hiểu "hắn" đã nói gì, cũng chẳng khác gì tên Nguỹên Tấn Dũng đã nói về kinh tế vĩ mô, phát triển toàn bộ kinh tế trong khi đó dân vẫn bị ngục tù, gông cùm, xiềng xích dưới cơ chế, nhà nước đảng cướp hai bao cao su đã qua sử dụng. Dũng sà mâu, đọc  diễn văn như vẹt, nhưng "hắn" hoàn toàn không hiểu "hắn " đã đọc những gì. Đã không hiểu thì làm sao biết sẽ phải làm những gì.
 
Quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và CSVN đã xảy ra từ nhiều năm nay, nhưng sôi nỗi nhất là trong gần ba năm nay. Lãnh đạo giòi bọ VGCS vẫn duy trì chính sách "đu dây" hết nhân vật này đến nhân vật khác quy mã để bàn thảo, nhưng mọi sự đã thất bại theo sự tường trình của bà ngoại trửng H. Clinton, vì VGCS Hà nội đã không đáp ứng những yêu cầu của Mỹ về nhân quyền, tự do, dân chủ. Điều này đã được ngoại trưởng H. Clinton và TT. Obama đã tuyên bố thẳng thắn trong bài tham luận của ngoại trưởng Clinton, và bài diễn văn của TT. Obama ở lưỡng viện quốc hội Úc. Chính sách "đu dây" của VC đã quá lỗi thời, vì Mỹ không bao giờ muốn liên minh với một nhóm lãnh đạo có nhị tâm, hai đầu, ba man như VC. Hãy nhìn lại xem Miến Điện, họ cũng có quan hệ chặt chẽ với Tầu cộng, nhưng Miến Điện đã thỏa đáng yêu sách của Mỹ là cởi mở chính trị, dân chủ hóa đất nước, để dân có tự do, dân chủ và nhân quyền. Miến Điện đã đáp ứng thỏa đáng yêu sách của Mỹ, nên Mỹ đang chuẩn bị nối lại ngoại giao, sau hai thập niên. Chính sách "đu dây" trong thời đại Internet và satellite không bao giờ có hiệu quả, chỉ làm trò hề cho cả thế giới khinh bỉ.
 
Trên thực tế, câu nói do người viết diễn văn bỏ vào mồm Thiệu, vẫn còn có giá trị đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội ở thải ngoại đến ngày hôm nay. Một ý tưởng hay trong một câu văn ngắn gọn có đôi lúc sẽ vĩnh viễn tồn tại từ thế kỹ này qua thế kỹ khác. Con người trưởng thành, lớn khôn không phải chỉ nhờ thực phẩm, mà nhờ ở giáo dục, nhờ ở đức tin, lời hay ý đẹp của thánh nhân. Một nước có được phát triển hùng mạnh, cũng không phải chỉ nhờ vũ khí, thực phẩm mà nhờ ở ý thức tự do, dân chủ, nhân quyền có vững mạnh hay không. Lữ Giang đã quên đi lời Chúa trong Kinh Thánh là: "Con người không phải chỉ sống nhờ bánh, mà nhờ ở lời Chúa, lời của Thánh Nhân."
 
 Ngày nay chúng ta còn có thêm kinh nghiệm về các tư tưởng do hai nhà lãnh đạo đảng cộng sản Sô Viết để lại, như Boris Yeltsin đã nói:"Chế độ cộng sản không thể sửa đổi, mà chỉ có thể dẹp bỏ." Còn đường kim thủ tướng Putin lại nói rõ ràng hơn: "Những ai còn tin cộng sản là không có cái đầu, không có trái tim." Đấy là tư tưởng, kinh nghiệm để chúng ta ghi nhớ khi đối đầu, tiếp cận với bọn VGCS xâm nhập vào cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội. Những kinh nghiệm này cũng quan trọng như khi chúng ta lái xe auto trên đất Mỹ là bao giờ cũng phải có "seat belt", đi sông đi biển thì phải đeo phao cấp cứu. Cựu dân biểu Joseph Cao đã không nhớ đến những điều căn bản khi tiếp cận với bọn VGCS nên để cho tên côn đồ Nguỹên Thanh Sơn ôm vai, ôm cổ nên bị cộng động người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội ở Mỹ đánh giá thấp, mất đi sự ủng hộ, nên bị thất bại. Làm dân biểu liên bang, mà Joseph Cao chỉ muốn có một nước VC giàu mạnh với bất cứ mô hình, thể chế nào cho dân tộc, quốc gia VN, thì "hắn" đi chỗ khác chơi là đúng rồi. Joseph Cao chưa nắm vững ý thức đấu tranh cho dân, nên không biết những khát vọng của người dân VN. Chỉ đáng tiếc là Josep Cao đã quá thiển cận, thiếu kinh nghiệm, đã đánh mất cơ hội ngàn năm một thuở. Một vài ứng cử viên khác, cũng đã nhận tiền của VC ở San José, nên đã thất bại. Làm chính trị mà có ý đồ nhị tâm, hai đầu, ba man thì trước sau, sớm muộn gì cũng bị cháy thôi. Hãy nhận diện những ứng cử viên đó, để quyết định về lá phiếu bầu cử của mình trong tương lai.
 
Ký giả Lữ Giang sống ở Mỹ cũng được 20  năm rồi, sao vẫn còn lẩm cẩm, ăn nói hồ đồ, tỏ ra quá ngờ nghệch, thiếu hiểu biết. Mọi công dân ở Mỹ đều có tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do bầu cử, tự do đi lại... Không ai có quyền bắt buộc, cưỡng ép, áp đặt ai cả, dù người ấy là cảnh sát, và nhân viên công lực FBI. Ở Mỹ làm gì có công an, kiến vàng kiến lửa, bí đỏ. Sống ở xứ có tự do, dân chủ, nhân quyền, lại được pháp luật bao che thì sợ gì có người nào đó chụp mũ, cho đội nón cối. Những lý luận của Lữ giang trong bài viết:" Cjhỉ là chuyện giấc mơ" có thể làm cho đọc giả tưởng lầm là Lữ Giang bị mad nặng, bị cuồng trí, tâm thần bất an, sinh ra nói sảng. Những gì ký giả Lữ Giang nói giăng nói cuội là hoàn toàn vu khống, vô chứng cớ. Một người ký giả chân chính nhà nghề có lương tâm, không ai tự phơi bày cái dốt của mình ra quá ngờ nghệch như vậy. Ký giả Lữ Giang đã tự mâu thuẫn với bản thân, dưới danh nghĩa là ký giả, là phải viết sự thật để giữ uy tín. Nhưng trên thực tế, những gì ký giả Lữ Giang viết với tiêu đề "Chỉ là  chuyện giấc mơ" có thể nói có quá nhiều sai lầm, ảo tưởng.
 
Những vấn đề liên quan đến Biển Đông, các ký giả của báo lề phải như báo Đại Đoàn Kết đã viết rồi. Dĩ nhiên là các ký giả lề phải, bồi bút nầy cũng chỉ lý luận một chiều theo lề phải. Họ là những ký giả viết thuê, sống qua ngày, không đáng để bàn luận, mất thì giờ vô ích. Vấn đề Biển đông theo lời tuyên bố của Trọng Lú, hai trư tướng quân tổng trưởng, phó tổng trưởng Phùng Quang Thanh và Nguỹên Chí Vịnh là đảng mafia Việt cộng và đảng Tầu cộng của Hồ Cẩm Đào/ Tập Cận Bình đã nhất trí trên mọi đề nghị của Tầu cộng đưa ra. Lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng Ba Đình dứt khoát khẳng định là phải có đàm phán song phương để đôi bên cùng có lợi, đúng theo căn bản răng hở môi lạnh, sông liền sông, núi liền núi trong tình đồng chí, nghĩa Hoàng Trường Sa với 16 chữ vàng và 4 tốt. Trung ương đảng hai bao cao su đã qua sử dụng đã nhất quyết bảo vệ đảng theo cương lĩnh của đảng VGCS là còn đảng, còn tiền, còn quyền lực, còn cướp đất, bán nước, bán đảo, bán dân nô lệ. Trong khi đó khối ASEAN đã đi đến kết luận trong thỏa ước sau cùng ở Bali, Indonesia, cuối tháng 11 năm 2011 là những vấn đề liên quan đến Biển Đông phải được đàm phán đa phương theo công ước Liên Hiệp Quốc, luật quốc tế về Biền UNCLOS. Nếu người viết bải này không lầm thì Tuyên Bố Về Ứng xử cuả các bên ở Biển Đông gồm có 10 điều khoản quan trọng, gọi tắc là DOC (Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea). Tầu cộng đang bàn luận với ASEAN trong tuần nầy về các nguyên tắc hướng dẫn và thực thi DOC (Code of Conduct) cho bản dự thảo Qui tắc ứng xử trong năm nay. Như vậy vấn đề Biển Đông đã được đa phương hóa và quốc tế hóa. Chính ngoại trưởng Mỹ, H. Clinton cũng đã lên tiếng là chủ quyền của Tàu cộng theo hình lưỡi bò đã không được công nhận  theo luật biển. Ngoại trưởng Mỹ, H. Clinton còn nhấn mạnh quyết liệt, minh bạch hơn là Mỹ có quyền lợi tự do hàng hải, giao thương ở Biển Đông. Tiếp theo chiến lược chính trị, quân sự của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương, với  chiến thuật ngoại giao khôn ngoan cả ba nước có chủ quyền ở eo biển Malacca đã thỏa thuận cho các chiến hạm Mỹ được quyền sử dụng cảng Singapore và kiểm soát dọc theo eo biển Malacca. Tầu cộng chỉ còn  lại giải pháp chuyển vận khí đốt và dầu thô qua hệ thống ống dẫn dầu, khí đốt qua ngỏ Miến Điện nếu có biến cố xảy ra. Nhưng xem chừng Tầu cộng cũng đang gặp khó khăn nếu Miến Điện nghiên về phía Mỹ, bước theo con đường dân chủ hóa đất nước, trên cùng một đường lối tự do dân chủ nhân quyền để phát triển đất nước, làm dân giàu nước mạnh hơn.
 
Dù lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng VGCS Hà nội có muốn "đu dây" như khỉ sở thú Ba Đình cũng không thể được. Với kỹ thuật khoa học satellite và truyền thông hiện tại, VGCS khó mà thực hiện chính sách "đu dây" nhị tâm, hai đầu, ba man như thời đại Tam Quốc. Bà ngoại trưởng H. Clinto đã cảnh cáo lãnh đạo Hànội nhiều lần về vấn đề cởi mở chính trị, để dân Việt nam có được tự do, dân chủ, nhân quyền, nhưng lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng Hà nội đã không thỏa đáng hội đủ điều kiện của Mỹ đưa ra. Cả hai nước đã đàm phán nhiều lần, nhiều năm nhưng đã  bế tắc, sau cùng VC đã bị đá ra khỏi vòng liên minh với Mỹ trong chiến lược chính trị quân sự của Mỹ ở Châu Á Thái Bình Dương trong thế kỹ XXI. Bọn CSVN chỉ biết sờ mu rùa, liên kết vòng ngoài với Ấn độ, Nhật bản một cách tơ lơ mơ thôi. Trong bài diễn văn của TT.Obama đọc ở lưỡng viện quốc hội Úc ngày 17/11/2011 đã vạch rõ chiến lược và học thuyết chính trị, quân sự của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương, mặc dù ngân sách quốc phòng đang bị cắt giảm trầm trọng. Dù dưới tình huống nào, TT. Obama cũng đã nhấn mạnh và lập lại, chíến lược của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương cũng không bị ảnh hưởng. Nội dung bài diễn văn đã dứt khoát khẳng định một cách  quả quyết là nước Mỹ đã ngự trị ở Thái Bình Dương từ nhiều thập niên qua, sẽ tiếp tục duy trì vai trò lãnh đạo và sẽ hiện diện ở Thái Bình Dương trong vai trò đó ở thế mạnh với chiến lược chính trị, quân sự đã phân bố từ cuối năm 2011. Để đối phó với chiến thuật biển người của Tàu cộng, Mỹ không thể sử dụng quân số lớn mà phải sử dụng chiến thuật thiên biến vạn biến, nhanh chóng qua sự phối trí giữa hải quân và không quân đúng vị trí địa thế chiến lược, với vũ khí tối tân, đạn đạo, hỏa tiển tầm xa và hệ thống tình báo satellite cực kỳ chính xác. Mỹ đã có kế hoạch giảm 10% quân số sao cho phù họp với ngân sách bị cắt giảm, và chuyển vận quân số ở Châu Àu đến châu Á Thái Bình Dương. Thương nghị sĩ Joseph Lieberman của bang Connecticut, trong chuyến viếng thăm Philippines tuần qua đã tuyên bố:" Duy trì hỏa bình và trật tự có nghĩa là luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị cho chiến tranh." Lời tuyên bố này như đã cố tình ủng hộ chiến lược chính trị, quân sự của Mỹ đã được Obama và H. Clinton trình bày ở tiền hội nghị Bali và ở lưỡng viện quốc hội Úc.
Trong khi đó, TT. Thein Sein của Miến Điện lại sáng suốt hơn, cởi mở chính trị, cởi trói đối lập, mở cửa tù cho trên 651 tù nhân chính trị được tự do. Trước đó một năm, Miến Điện cũng đã cho lãnh tụ đối lập sáng giá, dũng cảm, kiên cường là bà Aung San Suu Kyi được tự do, được thành lập đảng chính trị, được quyền ứng cử. Khi Miến Điện cởi mở chính trị, để cho dân có tự do, dân chủ thì sẽ được các nước phát triển kết giao, mở rộng đầu tư phát triển có ích lợi cho dân, cho nước để từ đó dân được giàu, nước được mạnh. Miến Điện đang bắt đầu hình thành một nước có tự do, dân chủ, nhân quyền đang mở rộng trước mặt. Trong khi đó lãnh đạo VGCS  Hả nội lại cố ôm đít Tầu cộng, quỳ lạy như tế sao để xin Tập Cận Bình gắn thêm một ngôi sao vào cờ máu của Tàu cộng cho trọn vẹn sáu sao thay vì năm sao. Thật không còn gì ô nhục, hèn hạ, đê tiện cho bọn lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng VGCS Hà nội. Lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng VGCS Hà Nội, chẳng những chỉ muốn rao bán Việt nam cho Tầu cộng công khai, mà còn quỳ lạy, xin xỏ, nịnh hót, thắt cà vạt, mặc áo quần cùng màu với quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc, với thái tử mẫu quốc Tập Cận Bình. Bộ mặt thật gian ác, tàn bạo tham nhũng của Nguỹên Tấn Dũng đã phơi bày  qua hình ảnh của một tên bán nước, buôn dân gian ác, nhục nhã. Bọn ký giả dỏm, giả hình, ký giả bồi bút cũng đã bị lật tẩy, vạch mặt. Đã có một thời làm ký giả cho báo Nhân Dân, ký giả Lữ Giang có suy nghĩ gì không? Thân phận của bọn ký giả bồi bút trước sau, sớm muộn cũng bị bị lật tẩy, bị tố cáo.
Ký giả Lữ Giang đã viết về Nguyễn Tấn Dũng trong quan hệ hai đảo Hòang Sa và Trường Sa như dưới đây, quí vị sẽ đánh giá, thẩm định:
 
"Hà Nội đã cho các chuyên viên theo dõi các cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông và nghiên cứu rất kỹ về quốc tế công pháp nên trong bài trả lời trước Quốc Hội hôm 25.11.2011, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tìm cách chứng minh Việt Nam "đã làm chủ trên thực tế, liên tục và hòa bình" hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
 
Dũng Sà Mâu, luật sư rừng rú man rợ đã được luật sư Nguỹên Cần/Lữ Giang bơm khí nước quỷ làm ô nhiễm cả cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm ở Mỹ. Lữ Giang đã bỏ quên những sự kiện về: Công hàm bán nước của Phạm văn Đồng, các hiệp ước nhượng đất, nhượng biển, Bản Dốc, Ải Nam Quan và nhất là hồ sơ Wikileaks về tiền hối lộ, bôi trơn trong dự án Bauxite Tây nguyên, cờ máu sáu sao của Tầu cộng, và sự kiện sáp nhập CHXHCN Việt cộng vào mẫu quốc Tầu cộng. Kể ra thì nghệ thuật bưng, đội của kẻ cầm bút nhị tâm, hai đầu, ba man không phải không có dã tâm, ý đồ, thủ đoạn thâm độc. Lữ Giang đã đạt được yêu cầu, đội thái thú Nguỹên Tấn Dũng lên tận bốn tầng mây. Trong khi đó Trọng Lú, Nguỹên Chí Vịnh đã nhất trí với Tàu cộng về vấn đề Biển đông, song phương bàn luận để ai bên cùng có lợi. Hình ảnh Tập Cần Bình và Hồ Cẩm Đào ôm Trọng Lú khắng khích như cha con thật khó mà giải thích. Tập Cận Bình hớn hở nhận món quà có cở máu sáu sao do Trọng Lú dâng cho.
 
Bài viết của ký giả Lữ Giang mang tựa đề "Chỉ là chuyện giấc mơ" được phổ biển rộng rãi trong cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội đúng vào lúc ngày lễ kỹ niệm của Dr. Martin Luther King Jr. sắp sửa diễn ra. Tiến sĩ Martin Luther King jr. cũng có đã nói trong bài diễn văn quyết định để kiêu gọi cộng đồng người dân da màu đấu tranh giành tự do dân chủ trước đây 48 năm, đã thành sự thật. Ông cũng đã bày tỏ: "I have a dream.  Tôi có một giấc mơ....." Giấc mơ của tiến sĩ Martin Luther King jr. đã thành sự thật trong sự lãnh đạo đấu tranh giành tự do, dân chủ nhân quyền cho cộng đồng người dân da màu ở Mỹ để người dân da màu được tự hào, hãnh diện có Tổng thống Obama đắc cử áp đảo trước đối thủ nặng ký J. McCain. Obama là Tổng thống da màu đầu tiên đã được cả thế giới nể trọng  chỉ mới sau ba năm lãnh đạo.
 
Giấc mơ của tiến sĩ Martin Luther King jr. đã có sức lôi cuống, giựt dậy cộng đồng người dân da màu toàn liên bang xuống đường đấu tranh giành tự do, dân chủ, nhân quyền. Còn giấc mơ của ký giả Lữ Giang thì trái lại, đầy ác mộng, đầy máu và nước mắt, đầy sự xuyên tạc, gian dối, láo xược, bất công, tàn bạo, đánh cướp, giết hại của bọn bạo chúa, bạo quyền công an VGCS Hà nội. Những giấc mơ của kẻ gian dối, nhị tâm, hai đầu, ba man thường để lộ trên mặt kẻ gian một sắc diện hắc ám, bóng tối của ma môn, ác quỹ. Đấy cũng là dấu hiệu biểu tượng cho số phận của những sự bất tường của bọn ma môn, đầu cơ chính trị, vô sỉ, vô nhân tính. Cho đến giờ phút này mà vẫn còn có kẻ nghĩ đến chuyện "hợp tác trong ngoài" giữa cộng đồng nguời Việt tỵ nạn giặc nội xâm VC với bọn bạo quyền, bạo chuá bán nước buôn dân Hà nội, đề chống giặc ngoại xâm Tầu cộng đúng là "mad" nặng. Lữ Giang là người có đầu óc bất thường, như Putin đã nói: " Kẻ nào còn tin vào cộng sản là không có cái đầu, đánh mất trái tim". Nói cách rõ ràng dứt khoát, khẳng định xác tín hơn, sự "hợp tác" giữa cộng đồng người Việt tỵ nạn tỵ nạn VGCS ở hải ngoại, có văn hóa, có tự do với bọn ma môn quỹ đỏ Hà nội để chống lại giặc ngoại xâm ác quỷ hồ ly tinh Bắc Kinh là một ảo tưởng, ác mộng. Mọi hình thức "liên kết"," hợp tác" với bọn cướp mafia Ba Đình, bọn bán nước buôn dân Hà nội là đồng lõa, mang tội phản đồ, ngàn năm xú uế ô nhục. Sự cân nhắc để chọn lựa của lãnh đạo Hà nội như đã nghiên về mục đích giữ đảng hơn là giữ nước, do đó mọi nổ lực chống ngoại xâm Tàu cộng của dân đã bị công an đàn áp thô bạo, tàn độc hơn. Ký giả Lữ Giang đã mờ mắt trước sự thật, mà chỉ viết ra những sự  việc trong ảo tưởng và ác mộng. Trên thực tế, tiền bạc, kim cương, đá quí, danh vọng, sắc đẹp thường làm cho con người tầm thường mù mắt để vướng phải những lỗi lầm tai hại, tồi tệ, khủng khiếp, kể cả vi phạm giết người. Người già, sức yếu, bịnh hoạn bị cộng đồng khinh bỉ, lại vô nghề nghiệp từ nhiều năm qua, chỉ có tiền là hấp dẫn, cảm dỗ nhất. Hắn rất dễ sa vào cái bẫy sập, hố sâu của VGCS ở San José, Los Angeles. Khi con người bất tài, bất lực lại muốn có nhiều tiền để tiêu xài, thì không có việc gì họ không làm, dù tồi tệ, xú uế, ô nhục.
 
DTK



From: Dan Khuongtu <dantukhuong@yahoo.com>
To: btgv qhvn-3 <BTGVQHVN-3@yahoogroups.com>; btgvqhvn-2 <BTGVQHVN-2@yahoogroups.com>; btgvqhvn-1 <BTGVQHVN-1@yahoogroups.com>; phong le <phonglehg@yahoo.com>; chaut nguyen <chautnguyen@yahoo.com>; tuoc luong <ttluong_63@yahoo.com>; cat duong <catduong1975@yahoo.com>; canh quan <canh.quan@gmail.com>; exryu vannghe <exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com>; Bao Legia <baogiale@yahoo.com>; Dzung T <dzungthedinh@yahoo.com>
Cc: le thile <lethile655@gmail.com>; minhhang ngo <Nmh5475@aol.com>
Sent: Sunday, January 22, 2012 7:05 AM
Subject: Gậy Lữ Giang đập lưng Nguyễn Cần

Xin tùy nghi tự do phổ biến rộng rãi. Cám ơn. DTK

No comments:

Post a Comment