Sunday, March 13, 2011

11/03 nhat ky: Động đất vùng Đông bắc NB và Thái Bình Dương (2/2)

11/03 nhat ky: Động đất vùng Đông bắc NB và Thái Bình Dương (1/2)

Đoàn tụ

...

Sau khi chúng tôi được biết lãnh đạo NTT data quyết định để toà nhà công ty hoạt động suốt đêm, Trung Tâm Khẩn Cứu của NTT data lại đưa ra khuyến cáo là các nhân viên nên ở lại công ty là biện pháp an toàn nhất với các phương tiện điện, nước còn đầy đủ, và tòa nhà được xây dựng theo chuẩn mới đối phó an toàn với động đất lớn. Mặt khác qua báo chí, chúng tôi biết được là các cơ sở công cộng như trường Đại Học, Tiểu học, Cơ Sở Hành Chính mở cửa cho khách đến Tokyo mà không thể về nhà ở các tỉnh lân cận vì các phương tiện giao thông đã bị tê liệt.

Tôi đã giác ngộ là hôm nay chắc phải qua đêm tại văn phòng công ty. Tôi đã mail về cho nhà tôi báo là tôi sẻ ngũ lại công ty đêm nay.

Có nhiều lý do để tôi quyết định như vậy. Qua báo chí mạng, twiter v.v... tôi được biết là người ta tụ tập ở các giao điểm quan trọng như ga Tokyo, Shibuya (khu của giới trẻ như Time Square của Newyork), Shinujuku, Nagata-cho (khu trung tâm chính trị, kinh tế), Ueno v.v.. rất đông. Sau đấy thì được biết một số đường không phải JR (đường sắt của nhà nước ngày xưa; JR: Japan Railway) đã tìm cách phục hồi và đưa vào hoạt động như đường xe điện ngầm Toei, rồi các đường xe điện ngầm khác như Ginza line, Yurakucho line, Hibiya line, Hanzomon line, rồi hệ thống đường sắt của tập đoàn Tokyu, Seibu. Khoảng 9 giờ tối hơn, tôi rất phân vân vì tôi tìm được đường tôi có thể về, nhưng mà không biết sẻ phải chen lấn như thế nào tại các ga chính, giao điểm của các ngã đường. Cả chục triệu người đang dồn lại từ 3 giờ chiều, người ta đã tụ tập tại các điểm đó từ lâu, minh đến rồi phải đợi đến bao giờ mới đên phiên mình mua được vé, lên được tàu, nhà tôi thì xa công ty quá, khoảng cách giưac Tokyo và Yokohama hơn 50 cây số. Tôi nghĩ là ngủ tạm lại đêm nay sáng mai về có lẽ là khoẻ hơn, an toàn hơn v.v...


Khoảng 7 giờ có một vài đông nghiệp trẻ xung phong đi mua đồ ăn. Lúc đó công ty thi đã có phát cho chung tôi bánh ăn phòng tai nạn (loại bánh bỏ trong lon, canned food) và nước lọc và có cả mấy thùng bia còn lại, nên có một số bạn muốn ăn đồ nóng và đồ nhắm v.v... 2, 3 anh trẻ xung phong đi bộ từ tầng 32 xuống rồi trở về tầng 32 mua "gyuudon", potato chip, taiyaki, misoshiru packs v.v...

Phòng tôi, một số lớn đồng nghiệp có phương tiện về đã về, hiện còn khoảng vài mươi người. Khoảng 10 giờ thì phần nhớ con quá, tôi quyết định về dù là phải đi lòng vòng, có vài điểm phải di chuyển bằng taxi hay đi bộ. Tôi dọn dẹp bàn tôi và ra về. Đúng là lớn tuổi mà không phải là dân chơi thể thao, xuông được 10 tầng đến tầng 22 là tôi thấy chóng mặt vì phải đi lòng vòng hơn chục lần. Thôi, tôi quyết định đi từ từ và không cuối xuống nhìn nữa, như thế đở chóng mặt hơn. Xuống được tầng đất có lẽ tôi phải mất hơn 10 15 phút. Rồi từ ga Toyosu của đường Yurakucho tôi lần mò đổi sang Hanzomon line tại ga Nagatacho rồi đi đến Shibuya (rốt cuộc đường JR không hoạt động hôm 11, đường mà tôi hay dùng là Keihin-tohoku line hay là Tokaido line không hoạt động). Đường Hanzomon là đường mới xây dựng khoảng 10 năm sau nấy nối dân ở khu Machida với trung tâm Tokyo, nên gần 12 giờ đêm mà toa xe tôi lên đông người lắm, phải đứng san sát với nhau. Trước khi đến ga Shibuya tôi không bị chen lấn lắm. Đến ga Shibuya thì tôi phải xếp hàng hơn nữa tiếng. Xếp hàng từ tầng trệt lên cầu thang để đến cổng vào ga Shibuya của đường Toyoko, người đông nghẹt, người ta nhẫn nại xếp hàng trong một trật tự tương đối (vì lấn gần hết lối cho người đi xuống phía bên trái rồi). Tôi phải đợi 5 6 chuyến xe mới vào được bên trong (mỗi chuyến cách nhau khoảng 10 phút, tất cả các tàu đều chạy với tốc độ chậm và ngưng từng ga). Thỉnh thoảng có người la đừng có xô đẩy. Tôi nghỉ lúc đó nếu mà có xô đẩy chắc là tôi cũng có thể bị dẫm chết như dân Kampuchia đi xem hội mấy tháng trước đây ... Vào trong ga, chúng tôi lại được nhân viên dùng dây chặn lại đợi xếp lên tàu sau khi hành khách đến xuống hết (mà từ bên ngoài nhân viên đường Tokyu đã kéo dây để phân lối cho người vào người ra rồi). Rốt cuộc tôi cũng lên được tàu và may mắn, tôi được một chỗ ngồi, lúc đó đã hơn 12 giở 30 đêm rồi (nghĩa là đã qua ngày 12). Đến ga Yokohama, rồi đến ga Chukagai-Motomachi, tôi định đón taxi để về, nhưng không thấy chiếc nào, tôi đi bộ ngang qua phố Motomachi, fashion town nỗi tiếng của Yokohama tôi từng biết trước khi đi Nhật qua tác phẩm Chiều Hôm Lở Chuyến, khoảng 15 phút về phía ga Ishikawacho của đường JR, tôi có tìm taxi để về, nhưng lại phải xếp hàng đợi mãi, gần nữa tiếng đợi không thấy xe taxi ... thì may mắn là có xe bus đi về Honmoku tôi nhanh nhẹn lên xe ... hơn nữa tiếng sau tôi về đến nhà. Lúc đó đã 2 giờ đêm, khu nhà tôi đã phục hồi lại được điện. Tôi tự vào apartment và leo lên tầng 2 để vào phòng. Vơ con đã ngủ yên, con trai lớn thì vẫn chưa vê. Tôi nghỉ ngơi và xem TV một lát thì vợ tôi dậy. Nói chuyện với vợ tôi, ăn một tí cơm tối ... rồi gần 5 giờ sáng thì thằng con trai gọi điện thoại nói nó đang trên taxi về. Khoảng 5 giờ sáng hơn thì con tôi về. Gia đình tôi đã bình yên.


Các bài và tin liên quan:

11/03 Japan’s Strict Building Codes Saved Lives
11/03 Huge Earthquake Triggers Tsunami Off Japan’s Coast with 74 Readers' Comments
11/03 Sympathy for Japan, and Admiration
13/03 Tất cả sinh viên Việt Nam ở tỉnh Miyagi đều an toàn

No comments:

Post a Comment