"Bây giờ ở Việt Nam chưa chắc Bảo Hòa đã bằng tôi. Nếu tôi đi Mỹ làm người mẫu, chẳng biết có kiếm được nhiều tiền không nhưng danh thì mất đi", người mẫu Vũ Thu Phương tâm sự thẳng thắn.
Chị đến với nghề người mẫu như thế nào?
Năm 1997, gia đình tôi từ Nam Định vào Sài Gòn. Lúc ấy, thực sự tôi không biết tên người mẫu nào hết. Năm lớp 11, tôi đang đi đường thì một chị bên công ty quảng cáo chạy lại mời tôi đi casting quảng cáo. Bất ngờ thay, tôi trúng sô. Từ đó, tôi bị cuốn hút ngay với môi trường làm việc mới lạ này.
Nghĩ lại, tôi thấy mình thực sự có duyên với nghề. Hè lớp 12, tôi đi sinh hoạt lớp người mẫu của Nhà văn hóa Lao Động. Đúng dịp bên Đài truyền hình cần tìm 9 người mẫu cho chương trình Thời trang và cuộc sống. Tôi được chọn và ngay hôm sau đi quay luôn.
CANON - HÀNG CHÍNH HÃNG - BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
Vào nghề nhiều năm rồi, chị quan niệm ra sao về công việc vốn nhiều tai tiếng này?
Thấy tôi quyết tâm trở thành người mẫu chuyên nghiệp, bố mẹ tôi phản đối dữ lắm. Họ cho rằng đây là công việc quá phức tạp và không ổn định. Nhưng giờ tôi thấy làm nghệ thuật không giống như người ta hay nói. Nếu mình cố gắng thì vẫn kiếm được tiền.
Chị làm thời trang để kiếm tiền, vậy đóng phim vì điều gì?
Tôi không ngại nói rằng, khi làm bất cứ việc gì, tôi cũng phải tính toán.
Tôi luôn lên kế hoạch tương lai rõ ràng chứ không chỉ làm vì thích. Không thể đến với nghệ thuật theo cảm hứng được. Mình làm nghệ thuật cũng phải nghĩ đến kinh tế nữa. Tôi muốn song hành giữa công việc của một người mẫu và một diễn viên.
Nghĩa là mục tiêu của chị trước hết là người mẫu vedette, sau đó là diễn viên ngôi sao, hay còn gì nữa?
Trong thời trang, rõ ràng tôi đang lên. Có thể năm sau tôi sẽ thành vedette, nhưng cũng có thể tôi chỉ trụ được một năm rồi lại phải xuống, nhường vị trí đó cho người khác. Đi xuống trong thời trang, nhưng biết đâu tôi sẽ đi lên ở phim ảnh. Cho dù làm gì, tôi cũng phải đặt ra mục tiêu cao để phấn đấu.
Nhưng làm sao chị xác định được mình sắp trở thành vedette?
Tự tôi cảm nhận mình đang đi lên rất nhiều. Một năm trước, tôi chỉ kiếm được 4-5 triệu đồng một tháng. Năm nay, tháng nào tôi cũng kiếm được 20 triệu đồng, nhiều hơn thì vô chừng.
Nếu sang Mỹ làm người mẫu như dự định trước kia, liệu chị có thành vedette nhanh hơn?
Họ tìm mọi cách mời tôi đi chứ không phải tôi cố xin họ đi. Đúng là khi nhận được lời mời của LA & NY Models, tôi cảm thấy thăng hoa và sung sướng. Nhưng có quá nhiều biến động làm tôi chưa đi được. Xét cho cùng, đấy cũng là cái may. Vì chưa chắc tôi đi đã tốt hơn bây giờ.
Tham vọng trong nghề như vậy, cảm giác của chị ra sao khi thấy cô bạn Bảo Hòa xuất hiện trên những mẫu quảng cáo tại Mỹ?
Vài tháng trước khi Bảo Hòa đi Mỹ, chúng tôi cùng diễn chung trong một sô. Hòa là vedette, còn tôi là người mẫu lót. Rồi đợt Hòa về nước gần đây, cùng trong sô diễn này, tôi là vedette, còn Hòa đi thứ ba, đúng vị trí cũ của tôi.
Tôi tự hỏi: Vậy đi để được cái gì? Vì bây giờ ở Việt Nam chưa chắc Hòa đã bằng tôi. Nếu tôi đi Mỹ làm người mẫu, chẳng biết có kiếm được nhiều tiền không, nhưng danh thì mất đi.
Làm vedette phải có phong cách đặc biệt, vậy chị làm gì để tạo phong cách riêng?
Khi quyết định theo nghề, tôi luôn quan sát mọi thứ thật kỹ. Tôi thấy mỗi người mẫu đàn chị đều có một đặc điểm để học hỏi. Tôi còn nghiên cứu sách báo và xem nhiều chương trình của nước ngoài để rút ra quy luật nghề chung.
Quy luật gì vậy?
Có thời gian, tôi bị chỉ trích vì điệu đi mổ cò. Nhưng tôi thấy mình đúng vì người mẫu nước ngoài toàn đi như thế. Sau đó, tôi thấy mình phải chỉnh lại một chút cho uyển chuyển. Cần có phong cách, nhưng không nên đưa cái tôi của mình lên đầu mà phải nghĩ đến quan niệm thẩm mỹ của công chúng.
Theo Thế Giới Văn Hóa
Việt Báo (Theo_DanTri)
No comments:
Post a Comment