Monday, March 28, 2011

nhật ký: 28 tháng 3

Cuộc đời vô thường. Hôm nay tôi đang ngồi ở nhà tôi, nhà mẹ tôi, ở quân Bình Thạnh, ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình. Tuần trước còn ở tại Yokohama, làm ở Tokyo. Tôi lúc đó vẫn bình tâm, bên gia đình và con gái nhỏ. Mấy hôm trước khi tôi sang Việt nam công tác, cũng vì miếng cơm manh áo thôi. Có trò chuyện với con gái tôi, à, nó được 14 tuổi rồi, cái tuổi dậy thì rất khó khăn, và nhiều luc rất gắt gỏng với tôi, phải tội vì cha già mòn sanh con mọn, cha mẹ bạn bè nó thì mới ba mươi mấy hay bốn mười, mà tôi thì đang 3 lần 20 mươi, tóc thì thưa nên con gái bảo lúc nào cũng phải đội nón, hay cắm thêm tóc, chử không để bạn bè nó gặp tôi, chắc nó phải nói là ông ngoại.

Hôm đó nói chuyện với nó về tình người. Nói về người giàu hay người nghèo. Cái đề tài rất khó này, nhưng cha con tôi vần thỉng thoảng trao đổi với nhau. Nói về người nghèo xấu hay người giàu xấu. Tôi mới nói với nó là đa số người nghèo xấu rồi, vì hoàn cảnh của họ, làm sao họ dạy con, họ đâu có tiền nhờ gia sư đến dạy học thêm cho con. Rồi ở nhà thì vợ chồng gây lộn cải cỏ, đánh đập, tuỳ theo mỗi hoàn cảnh, con cái có ai chăm sóc đâu. Cái sự hiện hửu của thằng con đó, hay con gái đó có ai biết đâu, gia cảnh như thế thì về nhà đâu có chỗ nào mà học. Không biết chỗ nào hỏi cha mẹ thì lại càng bị chửi, chẳng ai đếm xĩa gì.

Nên tôi bảo với con gái tôi là, con người ta mà chống đối với xã hội cũng chỉ vì muốn xã hội biết là minh đang có mặt trong cuộc đời này, cha mẹ không coi mình ra gì, là của nợ, nếu mà trường học và xã hội cũng coi mình là của nợ, thì thằng bé đó, con bé đó sao mà sông nỗi. Và nó phải làm cái gì. Trước hết, dể dàng biết đến là nó phả phách, phá phách cũng là một hình thức, dấu hiệu cho cộng đồng biết là nó cũng có mặt ở đó, nhưng than ôi! xã hội cũng khắc nghiệt lắm, rốt cuộc nó sẻ là đối tươgj để bị khinh khi và ghét bỏ. Do đó nó chỉ có hai đường, một là nó sẽ bị xã hội diệt nó đi và nó héo dần héo mòn, và một đường khác là nó phải mạnh hơn, nó sẽ vào cái xã hội đen. Nói chung, là con người ai ai cũng muốn người khác quan tâm đến mình. Không được ai quan tâm là cai bất hạnh nhất. Do đó đứa trẻ, học trò ngu dốt, phá phách đó, không phải lỗi ở nó, mà lỗi ở gia đình nó, xã hội nó. Mình không nên trách nó.
Rốt cuộc con gái tôi, cũng như tôi, cũng có nhiều bạn từ đôi bên, từ bên giai cấp giàu sang nhất, đễn giai cấp bần hèn nhất.
Con tôi, nó yêu mẹ nó hơn tôi, vì mẹ nó tre hơn đẹp hơn tôi. Nhưng lại thỉnh thoảng nói chuyện với tôi vì tôi cũng trã lời được cho nho về những mâu thuẩn của xã hội mà nó học và thấy. Và tôi nói với nó là, con có bạn bè đó là con có ba, ba lúc nào cũng yêu con, ba sẳn sàng để con giận ba, la ba, nhưng rồi con biết là có ba lúc nào cũng quan tâm con, những cái buồn phiền và bất mản ở trong trường, giữa các bạn bè, nhưng về nhà qua ba, ba cho con để con giãi các nỗi buồn phiền đó.
Do đó, tinh cảm cần phải cho, người có được nhiều hơn cho người dưới, chớ bên dưới làm sao mà xin được tình cảm đó đâu. Nhưng mà rồi tôi cũng nói với con tôi là, ba không cần gì cả, ba yêu con, con đáp lại tình cảm đó là sao này con yêu con trước rồi nếu con rộng rãi hơn thì con yêu và bảo vệ người khác. Nói thế chứ con gái tôi cũng có tính nghĩa hiệp và bảo vệ kẻ yếu đuối hơn.

27 tháng 3 này nó đi vơi mẹ nó sang LA, Mỷ rồi. Thật ra nó không muốn đi chút nào vì nó vẫn còn bạn bè nó ở đây, nó còn những sinh hoạt của nó của bạn bè nó và dù là nó con Việt nam, nhưng nó sinh ở Nhật và lớn lên môi trường đó. Nó cũng không muốn trong lúc hoạn nạn không giúp người ta thì ít nhất ở bên động viên, chia sẻ tình cảm, chứ sao nở lòng nào bỏ đi lánh nạn như thế, dù sao Yokohama còn xa thành phố Fukushima và vẫn còn an toàn mà. Nhưng tôi nói nó rồi, tinh thần của mẹ nó bị suy sụp nặng và chỉ muốn thoát thân thôi, do đó trước hết phải chăm sóc tinh thần của mẹ nó mới được. Nghỉ cũng buồn ... nhưng mà cuộc đời ... đũng là vô thường

No comments:

Post a Comment