Showing posts with label Food. Show all posts
Showing posts with label Food. Show all posts

Tuesday, March 27, 2012

Chocolate 'may help keep people slim'


27 March 2012

ChocolateChocolate contains antioxidants but is also high in fat and sugar

Related Stories

People who eat chocolate regularly tend to be thinner, new research suggests.
The findings come from a study of nearly 1,000 US people that looked at diet, calorie intake and body mass index (BMI) - a measure of obesity.
It found those who ate chocolate a few times a week were, on average, slimmer than those who ate it occasionally.
Even though chocolate is loaded with calories, it contains ingredients that may favour weight loss rather than fat synthesis, scientists believe.
Despite boosting calorie intake, regular chocolate consumption was related to lower BMI in the study, which is published in Archives of Internal Medicine.

Friday, February 10, 2012

Chiến dịch mới về uống có trách nhiệm của Heineken


KHÁNH CHI
10/02/2012 16:03 (GMT+7)
picture“Bình minh dành cho những ai biết uống chừng mực”được triển khai đầu tiên tại 4 thành phố lớn là London, Rio de Janiero, San Francisco và Tp.HCM.
E-mailBản để inCỡ chữChia sẻ:facebooktwittergooglerss
Heineken vừa cho ra mắt một chiến dịch mang thông điệp hết sức ý nghĩa - “Bình minh dành cho những ai biết uống chừng mực”.

Chiến dịch này nằm trong chuỗi hoạt động trách nhiệm doanh nghiệp xã hội, điển hình là “EHR – Thưởng thức Heineken có trách nhiệm”, bắt đầu từ năm 2004. 

Saturday, November 19, 2011

Phú rau muống

From: Dzung T 
Sent: Saturday, November 19, 2011 8:03 AM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Phú rau muống

 
Phú rau muống

Lạ sao rau muống,
    Thương sao rau muống
Rau chính đất Nam
    Nhà nhà ưa chuộng
Cuống lá xanh màu biếc,
    đan thân kết rễ thành bè
Xào trần mát vị lành,
    xẻ lộc chia mình giúp nước
Dẫu phận sinh nghèo thấp,
    chốn làng thôn không ngại:
        Mưa nề chi, nắng nề chi, bùn nhơ vươn lòng trong chẳng bợn
Tuy nguyên vị đạm thanh,
    bàn cao lương cũng tới:
        Giầu cũng ưa, bần cũng ưa, mỹ vị hạ tình thân dễ với

Wednesday, November 16, 2011

Lợi ích của cần tây

Lợi ích của cần tây

http://ue.vnweblogs.com/gallery/18513/HV_01.gif
Công dụng chữa cao huyết áp và giảm cân kì diệu của cần tây sẽ giúp bạn tránh xa những chứng bệnh nguy hiểm đồng thời điều chỉnh cân nặng hợp lý.
1. Giảm huyết áp cao
Trong cần tây có chứa chất hoá học tự nhiên apigenin giúp ngừa chứng huyết áp cao và giúp giãn nở mạch.

Friday, November 11, 2011

Bò bía



Posted Image
 


Khay bò bía chừng vài chục cuốn vừa đặt vào giữa bàn tiệc, bên cạnh đủ loại thức ăn mặn ngọt trong một buổi potluck. Những chiếc cuốn nhỏ, tròn đều nằm sát bên nhau, màu lạp xưởng đỏ thẫm trông rõ ràng bên dưới lớp bánh tráng mỏng. Một tô nước chấm vàng sánh đặt kế bên khay bò bía, sát cạnh là chén đậu phộng đập dập và đĩa đồ chua cắt sợi. Giữa tiếng cười nói ồn ào, một giọng nói vang lên trong phòng ăn làm mọi người chú ý: "Có bò bía hả? Sao hấp dẫn thế!"...


Friday, November 4, 2011

Các loại rau và trái với nhiều vị thuốc qúy

FYI

Kinh nghiệm dân gian ta vẫn thường nói: "Đói ăn rau, đau uống thuốc". Nhưng thực ra, rau không chỉ là món ăn nhiều chất dinh dưỡng mà còn là những liều thuốc trị bệnh quý giá. Chẳng thế mà danh y Hải Thượng Lãn Ông của ta đã có nhận xét: 


Wednesday, November 2, 2011

Men rượu Trung Quốc, cái chết từ từ

Phương Minh
QUẢNG NAM - Cho đến nay, có thể nói rằng người Việt Nam, là đàn ông, chắc chắn rằng từ độ tuổi 18 trở đi, khó có ai mà không biết uống rượu. Ngoại trừ cấm kỵ ở một số tín đồ tôn giáo tuyệt đối không dùng rượu bia, số còn lại có thể nhậu từ 2 đến 5 lần/tuần, thậm chí 7 lần/tuần.

Xẻ cơm từ gạo đã ủ men để nấu rượu, một kiểu nấu mới khi sử dụng men Trung Quốc thay vì trước đây nấu cơm, trộn men vào và ủ. (Hình: Phương Minh)

Saturday, October 29, 2011

Cá chiên và tai biến mạch máu não

Cá chiên và tai biến mạch máu não
Ăn cá tốt cho tim vì cá có acít béo omega-3 rất lợi cho tim. Tuy nhiên một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy vấn đề là không phải ăn nhiều cá mà là cách nấu nướng cá như thế nào để ăn, và nếu chế biến không đúng có thể gây tai biến mạch máu não.

Rau thuốc bổ ?

Rau  thuốc bổ ?  

Kinh nghiệm dân gian ta vẫn thường nói: "Đói ăn rau, đau uống thuốc". Nhưng thực ra, rau không chỉ là món ăn nhiều chất dinh dưỡng mà còn là những liều thuốc trị bệnh quý giá. Chẳng thế mà danh y Hải Thượng Lãn Ông của ta đã có nhận xét: 


4 loại rau cần tăng cường ăn trong mùa đông

4 loại rau cần tăng cường ăn trong mùa đông

 Tạp chí New York gần đây đã công bố danh sách 4 loại rau bạn và gia đình nên ăn trong mùa đông để tăng cường hệ miễn dịch và tránh xa bệnh tật mùa lạnh giá này.
Theo đó, bạn nên bổ sung thường xuyên 4 loại rau dưới đây vào thực đơn lành mạnh hàng ngày để chống lại cảm lạnh, cho làn da không bị khô nẻ và nhiều nếp nhăn. Nguyên nhân là do những loại rau này có nhiều vitamin, khoáng chất, giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Bên cạnh đó chúng lại có nhiều chất chống ô xy hóa rất tốt để ngăn ngừa tình trạng da lão hóa trong mùa đông.

Friday, October 28, 2011

Đậu phụ và các sản phẩm

Đậu phụ và các sản phẩm được làm từ đậu rất tốt cho cơ thể song chúng ta không nên biến đậu thành thực phẩm ăn mỗi ngày và không ăn quá nhiều trong một lần.


Người cao tuổi và những người mắc bệnh thận, thiếu máu thiếu sắt, bệnh Gout, xơ cứng động mạch thì không nên thường xuyên sử dụng đậu phụ.
1. Làm suy giảm chức năng thận
Trong tình trạng bình thường, protein thực vật khi vào cơ thể sẽ qua quá trình chuyển hóa và cuối cùng một phần lớn sẽ biến thành chất thải chứa nitơ và được thận bài tiết ra bên ngoài. Khi về già, chức năng bài tiết chất thải của thận bị suy giảm, nếu không chú ý đến việc ăn uống và ăn quá nhiều đậu phụ, nạp quá nhiều protein thực vật sẽ tăng chất thải chứa nitơ. Điều này đồng nghĩa với việc gánh nặng của thận cũng tăng lên, chức năng thận tiếp tục suy giảm, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Saturday, October 22, 2011

Những tác dụng phụ chưa biết của nấm Linh chi

Những tác dụng phụ chưa biết của nấm Linh chi

http://ue.vnweblogs.com/gallery/18513/HV_01.gif

 Linh chi vốn được biết đến như một loại thảo dược quý hiếm, chỉ có lợi mà không có bất kỳ tác hại nào. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng linh chi, nếu không biết sử dụng đúng cách, sẽ gây ra những tác hại khôn lường.




Sunday, April 24, 2011

22/04 Chất phụ gia "biến” thịt lợn thành thịt bò đã có ở Việt Nam?

Thứ sáu, 22 Tháng tư 2011, 11:00 GMT+7

Theo tiết lộ của một chủ buôn thịt lợn tại chợ Hoàng Văn Thái (Thanh Xuân, Hà Nội): Việc biến thịt lợn thành thịt bò không quá khó khăn. Nhiều chủ quán cơm, quán nhậu vẫn thường trà trộn thịt lợn vào đĩa thịt bò để tăng thêm lợi nhuận về kinh tế.



Những ngày vừa qua, báo chí Trung Quốc liên tục đưa tin về công nghệ “phù phép” thịt lợn thành thịt bò nhờ vào một chất phụ gia có khả năng gây ung thư. Thông tin trên khiến nhiều người tiêu dùng (NTD) Việt không khỏi lo lắng: liệu thị trường trong nước có hay không chất phụ gia này và thực sự có món thịt bò nào đã bị “hô biến” từ thịt lợn hay chưa?

Theo tiết lộ của một chủ buôn thịt lợn tại chợ Hoàng Văn Thái (Thanh Xuân, Hà Nội): Việc biến thịt lợn thành thịt bò không quá khó khăn. Nhiều chủ quán cơm, quán nhậu vẫn thường trà trộn thịt lợn vào đĩa thịt bò để tăng thêm lợi nhuận về kinh tế. Tuy nhiên, không phải loại thịt lợn nào cũng có thể “làm giả” thành thịt bò, chủ buôn này bật mí: Chỉ có thịt lợn sề mới có thể nhào trộn với thịt bò và đánh lừa thị giác cũng như khứu giác của NTD. Lý giải cho điều này, chủ buôn thịt nói: “Vì thịt lợn sề đỏ, thịt dai gần giống thịt bò nên khi cho lẫn vào đĩa thịt bò, người ăn rất khó phát hiện”. Bản thân giá của thịt lợn sề cũng rẻ hơn thịt lợn bình thường khoảng 5.000 – 7.000 đồng/kg nên lợi nhuận thu về cho người chế biến là không nhỏ.

Chat phu gia bien thit lon thanh thit bo da co o Viet Nam
Nhiều cửa hàng bán chất phụ gia, hương liệu thực
phẩm trên phố Hàng Buồm, cho biết có bán chai nước
"tinh bò", có thể đem lại cho thức ăn mùi vị của thịt bò.

Tuy vậy, vấn đề đặt ra ở đây là: Phải chế biến như thế nào không chỉ làm mất mùi hôi vốn có của thịt lợn sề mà có thể có thơm của thịt bò, chủ buôn lợn này chưa trả lời được.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, với chai phụ gia ghi hãng sản xuất Thiên Tân, loại "hương vị thịt bò", chỉ sau nửa giờ ướp tẩm, những miếng thịt lợn tươi trắng trẻo đổi sang màu nâu, còn nước sốt chuyển sang màu đen và có mùi vị thịt bò. Sau đó, khi cho thịt vào nồi hầm lửa nhỏ khoảng 1 giờ, miếng thịt lợn đổi màu sẫm hơn và bằng mắt thường, người ăn sẽ rất khó có thể nhận ra rằng đó là thịt lợn vì các thớ thịt của nó trông chẳng khác gì như món bò bít tết.

Để tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề này tại thị trường Việt Nam, pv báo Giáo Dục Việt Nam đã tìm đến chợ thực phẩm tại phố Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Nơi đây nổi tiếng với các loại hóa chất, phụ gia thực phẩm và nhiều loại tinh liệu đặc biệt khác. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi về chất phụ gia Trung Quốc biến thịt lợn thành thịt bò thì hầu hết các chủ cửa hàng tại đây đều lắc đầu không có.

Chat phu gia bien thit lon thanh thit bo da co o Viet Nam
Theo một người bán hàng ở chợ Đồng Xuân, túi bột này
có thể giúp thịt lợn biến thành màu đỏ sau khi tẩm ướp.

Chủ tiệm shop Phương L., chuyên bán Vani, hóa chất, tinh dầu thơm, phẩm màu thực phẩm,… không khỏi ngạc nhiên: “Làm sao có thể biến đổi thịt nọ sang thịt kia được. Chúng tôi chỉ có hương thịt lợn, hương thịt bò cho thêm vào thức ăn để tăng vị đậm đà, chứ không thể nào biến đổi bản chất của thịt được”. Tuy nhiên, khi pv gặng hỏi lại một lần nữa, chị L.: ngần ngừ: Nếu thực sự người mua muốn thịt lợn có mùi thơm của thịt bò thì chỉ cần cho 1 chén nước nhỏ hương bò vào 1kg thịt lợn sẽ biến đổi mùi vị, còn màu sắc thì phải dùng phụ gia màu khác.

Tại cửa hàng số 11x Hàng Buồm, khi nghe khách hàng giãi bày mục đích của mình, chị H. chào hàng chúng tôi bằng một chai nước 1 lít có xuất xứ từ Trung Quốc với giá 350.000 đồng. Chị H. nói: “Loại nước này được gọi là tinh bò, đem lại cho thức ăn mùi vị của thịt bò, nhưng không làm biến đổi màu sắc của thức ăn”. Khách hàng thường mua về cho thêm vào thịt bò, chứ ít ai cho vào thịt lợn. “Việc cho tinh bò vào thịt lợn có làm biến đổi 100% thịt lợn thành thịt bò hay không, tôi cũng không biết vì tôi chưa từng làm thử bao giờ”, Chị H. phân trần.

Chat phu gia bien thit lon thanh thit bo da co o Viet Nam
Chất phụ gia biến thịt lợn thành thịt bò bị phát hiện ở Trung Quốc.

Tìm hiểu thêm về vấn đề này, pv tìm đến cửa hàng chuyên bán phụ gia thực phẩm ở chợ Đồng Xuân (Hà Nội). Chủ cửa hàng là một bà lão trạc ngoài 60 tuổi, sau khi hỏi rõ nhu cầu về sản phẩm mà chúng tôi muốn mua, bà đưa ra một túi bột trắng, trên bao bì không hề có nhãn mác sản phẩm cũng như bất kỳ một hướng dẫn sử dụng nào. Thoạt nhìn,loại bột này giống bột chua nhưng khi nếm thử thì lại nó lại không có vị chua và tan nhanh trong miệng.

Theo bà lão bán hàng: Sau khi cho một lượng bột khoảng 2 thìa cà phê này vào 1kg thịt lợn, pha thêm một ít rượu, ngâm tẩm trong một thời gian ngắn thịt lợn sẽ tự khắc biến đổi thành màu đỏ giống như món lạp sườn mà các bà nội trợ vẫn thường thấy ngoài chợ.

Tuy nhiên, khi chúng tôi mua về sử dụng thử, ngâm bột với thịt lợn và rượu như hướng dẫn của người bán hàng nhưng sau nhiều giờ đồng hồ, thịt có cứng hơn nhưng khi cho lên rán thì vẫn không hề thay đổi về màu sắc.

Chat phu gia bien thit lon thanh thit bo da co o Viet Nam
30 phút sau khi tẩm ướp với chất này và qua sơ chế, miếng thịt lợn
đã biến thành thịt bò.

Như vậy có thể thấy, ngay cả người bán hàng cũng không hiểu hết công dụng cũng như cần phải có những hiểu biết tối thiểu về sản phẩm hàng hóa của mình. Điều này sẽ khiến không ít người tiêu dùng nghi ngờ: biết đâu, loại phụ gia thực phẩm có khả năng gây ung thư “hô biến” thịt lợn thành thịt bò đang được điều tra tại Trung Quốc này vẫn đang nằm ở đâu đó trên kệ bán hàng của các cửa tiệm buôn bán phụ gia thực phẩm ở Việt Nam mà chính người bán cũng không biết công dụng?

Trong khi đó, khuyến cáo về vấn đề sử dụng phụ gia thực phẩm bày bán trôi nổi tại các chợ đầu mối, không rõ nguồn gốc xuất xứ, BS. Nguyễn Xuân Mai - Nguyên Phó viện trưởng Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP.HCM - luôn lưu ý: Loại hóa chất mua ở chợ trời, không phải phụ gia thực phẩm hỗ trợ cho quá trình chế biến đều rất độc hại, mức độ nặng – nhẹ tùy thuộc vào thời gian ngâm tẩm ngắn hay dài. “Đó là những hóa chất nhiễm tạp chất rất nhiều, khi ăn vào, những tạp chất đó đều rất độc cho cơ thể” – BS. Mai không quên nhấn mạnh.

Tuesday, March 22, 2011

18/03 Exotic Tastes in China, Vietnam, Singapore and Japan

March 18, 2011
By XIYUN YANG, NAOMI LINDT, ROBYN ECKHARDT and JANE KITAGAWA


A look at notable restaurants that are worth a visit in four Asian cities.


Beijing
Wistaria Bridge

Dining in Beijing often feels like participatory performance art: spacey and surly waiters, endless menus in challenging and challenged English, confusion sprinkled liberally throughout. The experience can both frustrate and delight. One example of this odd combination is Wistaria Bridge, above, a restaurant that opened last year in the city’s tech district and serves up its personal take on classic Beijing food.

Confusion will probably begin the dual-language menu, which describes dishes like “braised Der Gelbfish” and “stir shell fish with Chinese little green.” Pictures help, and so might an overeager waitress who forgets drink orders, but is more than happy to practice her English.

But once the “pork with special wine” arrives, there will be no complaints. Squares of pork belly are braised with Chinese wine for nine hours over a whisper of a flame until fat and meat have melded together — only to melt away in your mouth.

Soy sauce braises are a classic Beijing technique; the adventurous should try the unfortunately named “Beijing style braised pork bowels” — a savory, tender, garlicky offal stew, served with glass noodles and topped with a nutty hot pepper oil. Another fine example is the “special pork kidney.” The dish, which is served cold, features a white pepper sauce with green garlic slivers. The kidney itself has a snappy texture and none of its usual pungency.

And the creative menu descriptions continue. “Deep fried duck cube with walnut” is marinated duck meat under an airy pillow of ground chicken and walnut, an unexpected twist on the city’s primary fowl. “Stir shell fish with Chinese little green” is dried clam’s foot stir-fried with bok choy sprouts — clean and grassy, with a tinge of ocean brine.

The star of the show, as in most restaurants in China, is the food, so it’s best not to be distracted with wondering how the Cubist stained-glass window fits in with the slate gray traditional courtyard interior and fake plastic cherry blossoms.

Wistaria Bridge (Ziteng Qiao), Zhongguancun Pedestrian Street (Zhongguancun buxingjie) R23; (86-10) 5986-3680. A meal for two is about 200 renminbi, or about $31 at 6.4 renminbi to the dollar. (All prices are without drinks or tip.) XIYUN YANG



Hanoi
La Coopérative

Opened by a group of French and Vietnamese friends in late 2009, La Coopérative materialized out of a shared passion for great food, conversation and ruou, Vietnamese rice liquor.

“There aren’t many places in Hanoi where foreigners and locals gather,” said Pham Viet Anh, an owner. “So we created a space where all of us would feel happy and be reminded of the beauty and culture of old recipes, both French and Vietnamese.”

The menu is split in two sections — “Tay” and “Ta,” loosely translated as “theirs” and “ours” — and is a lesson in the revelatory things that can happen when European and Asian flavors unite.

Following local custom, we ordered a number of dishes and shared everything. Buttery wheels of foie gras and fig terrine, accompanied by anise-infused mini-toasts, were enhanced by a deceptively simple steamed preparation of chayote and carrot, explosively flavored with salt, chopped peanuts and sesame seeds.

A warm lentil salad tossed with stewed tomatoes, braised chicken and a zingy, vinegar-based dressing dovetailed effortlessly with sweet, tender hunks of caramelized pork slow-cooked in a gingery fish sauce and served in a clay pot.

The bo cuon la cai is a do-it-yourself hand-roll: soft morsels of beef, butter lettuce, cilantro and an assortment of garnishes (pineapple, green banana, carrot, starfruit) are rolled in rice paper and dipped into a wasabi-rich soy sauce. Sweet, savory, bitter, tart and spicy, it captures the complexity for which Vietnamese cooking is revered.

In a nod to the past, food arrives on white dishes imprinted with the letters HTX, the abbreviation for hop tac xa, or “a cooperative”; they’re replicas of the government-manufactured plates and bowls used in the decade following reunification in 1975 — just one of the restaurant’s many thoughtful design touches, which also include weathered, wooden electrical cable spools standing in for tables and oversize cylindrical silk chandeliers.

In one of the three main dining areas, guests sit on floor cushions and eat at low tables, the traditional way. It’s quite taxing for the uninitiated, so the numerous wooden columns installed for weak backs come as a warm welcome.

La Coopérative, 46 An Duong; (84) 4-3716-6401; hoptacxa.net. An average meal for two is about 350,000 Vietnamese dong, or $17 at 20,339 dong to the dollar. NAOMI LINDT



Singapore
Salt Grill & Sky Bar


At a recent weekday lunch at Salt Grill & Sky Bar, right, suited executives shared pricey bottles of red wine and meticulously groomed ladies-who-lunch pored over a menu featuring caviar, foie gras and wagyu.

Yet Salt, which opened on the 55th and 56th floors of the prestigious Ion Orchard building last November, is anything but precious. The dining room, dressed in black, brown and taupe, isn’t opulent but it’s comfortable; stunning views, through floor-to-ceiling windows, are its “wow” factor. (An adjacent wine bar and intimate mezzanine cocktail bar share the same views.) And those expensive menu ingredients? They were added post-debut, a concession to lofty expectations engendered by the restaurant’s exclusive perch.

“We’re really not trying to do Singapore-style fine dining,” said Kathy Tindall, head chef. “But a lot of people come to a restaurant like this wanting to spend real money, and we want to make them happy.”

Salt is the latest addition to the Australian celebrity chef Luke Mangan’s growing culinary empire, which includes restaurants in Sydney, South Melbourne and Tokyo. His imprint is hard to miss, both tableside — where Mr. Mangan’s name adorns plates, cutlery, glassware, even salt and pepper grinders — and in the French, Asian and Modern Australian influences on the menu.

Ms. Tindall said she aspires to serve “not fancy or complicated food but nice, clean, simple dishes made with quality ingredients.” Indeed, the restaurant’s best preparations are its most straightforward.

The rich savoriness of deep-fried pastry “cigars” of confit of rabbit and mustard fruits is balanced by a bright apple and celeriac salad. In a Mangan signature dish, Australian yellowtail kingfish sashimi, goat feta and ginger strike a surprisingly harmonious chord.

Mains include steamed and sous-vided Petuna ocean trout, which arrives as a silky pink fillet, paired with tarragon-flecked warm potato salad. As might be expected of a kitchen with Antipodean origins, grilled items, like the crisp-skinned but moist barramundi fillet, are superb. That wagyu — rump or fillet — arrives appetizingly crusty, bathing in a shallow pool of mashed potatoes.

Licorice parfait with lime syrup, another Mangan invention, tops the dessert list. But the most pleasure is to be found in an uncharacteristically complex preparation: The strawberry soufflé, a cerise cloud rising several inches above the rim of its copper vessel, is uncomprehendingly featherweight yet infused with the fruit’s very essence. It makes the delicious pandan and coconut gelato served alongside borderline superfluous.

Salt Grill & Sky Bar, 2 Orchard Turn, Level 55-56, ION Orchard; (65) 6592-5118; saltgrill.com. An average meal for two, without drinks or tip, is about 185 Singapore dollars, or $149 at 1.25 Singapore dollars to the dollar. The two-course Executive Lunch Menu, Monday to Friday, is 40 Singapore dollars. The seven-course tasting menu is 140 or 200 Singapore dollars. ROBYN ECKHARDT


Tokyo
Vegetable Sushi Potager
(Note to Readers)

Can sushi be sushi without the fish? Aya Kakisawa certainly thinks so. The co-owner and chef of this decidedly vegetarian restaurant — the newer of two spots where she runs the kitchen — is winning plaudits for her commitment to healthful, vegetarian cooking, and her desire to imbue it with a sophisticated playfulness.

Situated in the swank Roppongi Hills shopping complex, Vegetable Sushi Potager seats about 37 at a pine and emerald resin U-shaped counter and a handful of semi-private areas. Diners can choose from two omakase menus, the Akane (5,250 yen, or $65 at 81 yen to the dollar), and the Hisui (8,400 yen); the latter features more courses, and both change every month or two. At a time when Japan is embroiled in free trade talks and there is much hand wringing over self-sufficiency, all food is sourced domestically and the staff takes great care to explain the origins of each dish.

During a recent visit, highlights included a starter of nonalcoholic purple sweet potato amazake “wine,” and a pale “potager style” steamed egg custard, which is perched daintily on a jeweled vegetable gelée, referencing Ms. Kakisawa’s French training. (Potager is the French term for a kitchen garden.)

Yet where the chef really excels is in dishes that not only resemble their fish-based counterparts, but are every bit as satisfying. Most successful is the carrot “uni” (sea urchin) sushi. A mousse of both regular and kintoki carrots — the latter a red orange species cultivated in Japan since the Edo period — it is marvelously iridescent and bears an uncanny resemblance to its fishy cousin.

Eyes were also drawn to the stunningly realistic “maguro” (tuna) sushi, actually a sliced tomato dabbed with a tomato compote and cheese. A cherry tomato stuffed with a medley of three kinds of rice was more visually sedate, but proved outstanding; its soft flesh sweetly exploded in the mouth, the risotto serving as a nutty riposte.

Ms. Kakisawa’s famous desserts — she also runs an outrageously successful “vegetable sweets” patisserie in trendy Nakameguro — run extra. The tomato, kiwi fruit and rosehip verrine with tomato sorbet (1,260 yen) was refreshing, yet subtle, proving that illusion isn’t always necessary.

Vegetable Sushi Potager, Roppongi Keyakizaka-Dori, Roppongi Hills, 6-9-1 Roppongi, Minato-ku; (81-3) 3497-8822; sushi-potager.com/en. Vegan menu available by advance reservation. JANE KITAGAWA

Sunday, March 20, 2011

15/03 Ăn Cơm Tàu, Ở Nhà Tây, Lấy Vợ Nhật

(15-03-2011)

(ATKS) Không biết thành ngữ (*) ấy có từ khi nào, nhưng hầu như ở Việt Nam ta ai cũng biết.

Ăn cơm Tàu thì đúng rồi, vì cơm Trung Hoa vốn rất phong phú, sơn hào hải vị đủ cả, nhiều món độc đáo, nổi tiếng là cầu kỳ, thậm chí có những món “ghê rợn”… Là nước phát triển qua mấy nghìn năm với chục triều đại mà mỗi triều đại kéo dài trên dưới 300 năm, như Tống, Nguyên, Minh, Thanh, đất nước Trung Hoa rộng lớn, không những có nhiều trường phái ẩm thực dân gian phong phú(1) mà thức ăn, nước uống nơi chốn cung đình cũng có hàng trăm món “độc chiêu”, như não hầu, sâm thử, trảm mã trà(2)…

Đó là chưa nói đến các loại sơn hào hải vị quí hiếm như tay gấu, bào ngư, vi cá, yến sào, pín cọp, bò cạp… phục vụ cho khẩu vị phức tạp chốn cung đình. Tất tật, cái gì cũng có thể đưa vào miệng. Trên rừng, dưới biển, ở đâu có động vật, thực vật là có thể biến thành món ăn, nếu cần thì cho gia vị cho thơm hơn, ngọt hơn, tùy sự khéo léo của đầu bếp. Nhờ vậy con đường tơ lụa xuyên sa mạc, xuyên thảo nguyên kéo dài hàng ngàn km cũng là con đường gia vị, nơi giao thoa giữa các nền văn minh phương Tây, phương Đông và Lưỡng Hà. Nhờ vậy, những món ăn của Trung Quốc đã đi rất xa, thậm chí biến thể thành thức ăn của người phương Tây ngày nay, như các loại mì thành món Spagetti mà người Ý rất thích.

Nói vậy để thấy cụm từ “Ăn cơm Tàu…” trong thành ngữ nói trên không có gì lạ. Tất nhiên trong mối giao lưu với thế giới thì bên cạnh những món ăn Trung Hoa còn có hàng trăm món ăn của các nước khác đã du nhập vào nước ta. Sự hiện diện các các nhà hàng các nước phương Tây, Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mehico… ngày nay ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội đã chứng minh điều đó. Thế nhưng, nếu nhìn về đời sống ẩm thực của phần đông dân chúng thì thức ăn Tàu vẫn phổ biến vì được người Việt chấp nhận.

Ở nhà Tây

Từ khi tiếp xúc với người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha…, người Trung Quốc gọi người da trắng nói chung là Tây Dương, từ đó chữ “Tây” ở tiếng Việt hay tiếng Nhật cũng mang nghĩa tương tự. Cụm từ “ở nhà Tây” là để chỉ những ngôi nhà cao to, biệt thự đẹp đẽ, được hiểu là nơi ở sang trọng, bề thế, đầy đủ tiện nghi. Đặc biệt là khi thực dân Pháp xâm chiếm nước ta thì phàm cái gì to, cao, có thứ được nhập khẩu, thì người Việt mình gọi là “tây” như hành tây, khoai tây, gà tây… Nếu so sánh với nhà ba gian hai chái hay nhà rường ở Huế, ở miền Trung thì rõ ràng nhà ở của người Việt ngày xưa khiêm tốn hơn nhiều so với “nhà Tây”, cho nên phải chăng “ở nhà Tây” (nhà to) cũng là thể hiện mơ ước của người nghèo.

Hơn thế nữa, xem hình ảnh kiến trúc của Tây Dương qua sách vở thời đó thì rõ ràng các dinh thự, lâu đài ở các nước Châu Âu quá ư hùng vĩ, cho nên ấn tượng “nhà Tây” đã ăn sâu vào tiềm thức người Việt, như món ăn Trung Hoa, đã “ăn cơm Tàu” rồi thì phải “ở nhà Tây” mới xứng!

Lấy vợ Nhật

Với cụm từ “lấy vợ Nhật” thì có lẽ người viết không đủ tư cách để “chứng minh” mà chỉ dám “miêu tả”. Vì cơm Tàu thì đã được thưởng thức đây đó, nhà Tây thì cũng đã “đi đông đi tây” nhìn ngắm thoải mái, thậm chí đã được “ở ké” ngôi nhà đồ sộ của ông cậu ruột làm Giám đốc Sở Hỏa xa (xe lửa) khi vào học ở Sài Gòn, nhưng cái khoản “vợ Nhật” thì chỉ là “mì ngắm cháo ngó”, khảo sát từ xa, mặc dù đã có hơn 30 năm lang thang trên đất Phù Tang!

Không biết nhà văn, nhà thơ nào cho rằng lấy vợ Nhật là “nhất” hay đã chứng minh được qua thực tế, nhưng theo tôi thì có lẽ có người có địa vị trong xã hội thời trước đã nhìn thấy những cô gái Nhật mắt một mí, xúng xính trong bộ Kimono kín đáo, tóc vén cao lộ chiếc cổ trắng, đi rón rén trên đôi guốc gỗ đã tạo ấn tượng khó quên cho họ. Trong tranh Ukiyoe cổ điển(3) của Nhật Bản thì hình ảnh thiếu nữ Nhật đúng như thế, vì vậy người ta mơ ước lấy vợ Nhật chăng?

Nhưng có lẽ nguyên nhân sau mới là chính: Truyền thống “phu xướng phụ tùy” (tam tòng tứ đức) vẫn còn đậm nét trong đời sống của người phụ nữ Nhật luôn khép nép bên chồng, luôn phục vụ chồng, chăm lo “nâng khăn sửa túi” cho chồng khác hẳn với “sư tử Hà Đông” (Kakadenka)(4) ở xứ ta, cho nên nhiều đàn ông Việt ước mơ lấy được người vợ hiền thục, đoan trang như thế. Bên Trung Quốc, tương truyền rằng, hoàng đế Càn Long (1736-1795), vị vua phong lưu đa tình số một này đã cho chiêu mộ về Trung Quốc nhiều mỹ nữ khắp thế giới, trong đó người đẹp Nhật Bản được ông ta sủng ái nhất, bởi thùy mỵ và ngoan ngoãn hơn các cung tần nước ngoài khác. Tiếng lành đồn xa này cũng có thể đã lan sang nước ta, trở thành một phần của thành ngữ trên chăng?

Người chồng Nhật gọi vợ mình là “Kanai”(nội tướng), hay “Oku” (nhà sâu bên trong), hoặc “Tsuma”(thê), “Nyobo” (người nữ lo phòng trong), cho thấy vị trí khiêm tốn của người phụ nữ Nhật Bản trong gia đình. Ở xã hội phong kiến thì người phụ nữ được xem là “thứ yếu”, phụ thuộc vào đàn ông (phu xướng phụ tùy), cuộc đời của họ chỉ quanh quẩn trong một phạm vi nhỏ hẹp, không có cuộc sống xã hội và tình trạng nầy kéo dài đến thời Minh Trị Duy Tân mới được “giải phóng”. Từ đó, phụ nữ được ăn học, tham gia vào các công việc chính trị - xã hội (quyền tham chính), dần dà bình đẵng với nam giới. Cuối thế kỷ 19, Bộ Giáo dục Nhật Bản khuyến khích xây dựng hình ảnh “vợ ngoan, mẹ hiền” (Rýosai kenbo) trong gia đình, xem đó là chuẩn mực của phụ nữ để họ chuyên tâm quản lý gia đình và chăm lo con cái để người chồng yên lòng ra trận trong chiến tranh Nhật - Trung (1894-1895). Tư duy này đã ăn sâu trong xã hội Nhật tận đến ngày nay.

Từ sau 1945, khi Nhật bản thất trận trong thế chiến thứ hai, xã hội Nhật Bản hấp thụ văn minh và nếp sống Âu - Mỹ một cách nhanh chóng, thì sinh hoạt của phụ nữ đã dần dà thay đổi, họ trở nên hoạt bát, độc lập và tự tin hơn. Hình ảnh Ukiyoe ngày xưa chỉ còn trong hội họa, phim ảnh, giá trị đạo đức “xuất giá tòng phu” cực đoan không còn ảnh hưởng lên họ, vì vậy số cặp ly hôn trong xã hội Nhật ngày càng tăng, nhất là khi người phụ nữ độc lập về kinh tế, điều kiện làm việc của nữ giới được mở rộng. Theo điều tra của Đại học Ôchanomizu (Tokyo) thì tỷ lệ ly hôn năm 2000 đã lên đến 24%, tức 5 cặp thì có một cặp ly hôn, tập trung ở lứa tuổi 40-55, trong đó nhiều nhất lại là những cặp vợ chồng ở các thành phố lớn như Tokyo, Osaka… Ngày nay, số vụ ly hôn ở Nhật không hề giảm, có năm lên trên 33%. Điều đó cho thấy đời sống văn minh, hiện đại phát triển đã tạo điều kiện cho phụ nữ Nhật Bản không còn bám víu vào người chồng như xưa. Tuy vậy, ngày nay chứng kiến người vợ Nhật cung kính tiễn chồng đi làm, vẫn thấy “thế nào ấy”. Có lẽ do trước khi đi lấy chồng, các cô gái đã tham dự mấy khoá "học làm dâu” (thêu thùa, nấu ăn, cắm hoa…, gọi là Hanayome shugyo).

Như trên đã nói, hình ảnh người phụ nữ “nâng khăn sửa túi”cho chồng qua việc chăm sóc áo quần, giày dép cho chồng vẫn là tập quán của người vợ Nhật, họ xem đó là cách biểu hiện sự ấm cúng, hạnh phúc (chứ chẳng phải là sự đày đoạ miệt thị hay bất hạnh) gia đình.Vì vậy khi gặp một người lạ, người Nhật thường chú ý đến đôi giày hay áo quần có tươm tất để đánh giá gia đình người ấy có êm âm hay không, từ đó có nên bắt tay hợp tác làm ăn hay từ chối, vì theo họ, một gia đình không êm ấm thì khó có thể ổn định để làm ăn lâu dài.

Hình ảnh người phụ nữ Nhật trong mắt người Việt nói chung là rất tốt, được ca ngợi đến độ chính họ cũng ngạc nhiên khi nghe thành ngữ “… lấy vợ Nhật”. Chúng ta biết chị Nakamura Nobuko đã theo chồng, nhà nông học Lương Định Của về Việt Nam khi nước ta đang trong thời kỳ kháng Pháp khốc liệt nhất những năm đầu thập niên 50 của thế kỉ trước và đã sinh sống ở miền Bắc suốt mấy mươi năm, trong thời kỳ chống Mỹ ác liệt, trở thành phát thanh viên tiếng Nhật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hơn thế nữa, 1/3 du học sinh Việt Nam ở Nhật trước 1975 đã lập gia đình với người Nhật (khoảng một trăm cặp) nhưng cho đến nay chỉ có một vài căp ly hôn. Điều đó cho phép người viết kết luận là lập gia đình với phụ nữ Nhật cũng bền vững không kém.

Tôi hỏi một người bạn thân lấy vợ Nhật từ khi anh học đại học, nay đã là giáo sư và có ba người con thành đạt: “Anh lấy vợ Nhật thấy có gì trục trặc không?”, anh chỉ tay vào bà (đã hơn 60 tuổi), rằng, “Goran no toori desu” (Như anh thấy đấy!), còn bà thì “Totemo kekko deshita”(Thế là được quá rồi) với nụ cười kín đáo, khó hiểu của một Yamato Nadeshiko (kiều nữ Nhật bản vẹn toàn)(5) như nàng La Joconde của Leonard de Vinci.

(*) Một loại tục ngữ đặc biệt, tự nó chưa có ý nghĩa đầy đủ, chỉ là những cách nói đã định sẵn (set expressions) để mô tả sự vật chứ không biểu thị phán đoán hay khuyên bảo.
1) Tám nhóm chủ yếu: Sơn Đông, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tô, Chiết Giang, Hồ Nam, An Huy…mỗi nơi lại chia thành nhiều trường phái theo phong thổ, đặc sản, âm dương, ngũ hành, phong thuỷ, dược dụng
(2) Buổi tiệc Tết Nguyên đán Canh Tý (1874) của Từ Hy Thái Hậu kéo dài 7 ngày 7 đêm gồm 140 món, trong đó có 7 món “độc khẩu” như trảm mã trà (cỏ phương chi cho ngựa ăn rồì lấy ra phơi khô), sâm thử (chuột nuôi bằng sâm 3 đời), tượng tinh (tinh khí của voi), khổng noãn (trứng công), trư vương (heo quý), sơn dương trùng (con dòi dê núi), não hầu (óc khỉ). (Nghe nói ở Hương Khê, Hà Tĩnh nước ta ngày nay vẫn còn bán món não hầu này)
(3) Ukiyoe: Nghệ thuật vẽ tranh khắc trên gỗ phổ biến thời Edo (1600-1868) mô tả “đời sống trôi nổi”trong xã hội Nhật Bản
(4) Ở Nhật, phụ nữ vùng tỉnh Gunma được ví là “Kakadenka” (sư tử Hà Đông) vì nơi này có nghề trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa nổi tiếng mà phụ nữ là người cai quản, làm chủ gia đình.
(5)Yamato Nadeshiko: Một loài hoa có màu hồng tía quanh cánh hoa có màu trắng, tên khoa học Dianthus Superbus. Từ này được dùng để chỉ người phụ nữ truyền thống Nhật Bản (Yamato) đầy nữ tính,tận tuỵ với chồng, hiền thục, tế nhị, liễu yếu đào tơ (như đoá hoa Nadeshiko).

Hồng Lê Thọ (Tokyo)

Món Huế Nơi Xứ Người (07-03-2011)
Đôi Nét Tìm Hiểu Về Ẩm Thực Hàn Quốc (01-03-2011)
Sao Việt Trên Núi Thơm (16-02-2011)
Quà Quê (09-02-2011)
Chùa Hương Vào Hội (26-02-2010)
Mùa Hè Đi Chơi Hội Gióng (03-11-2009)
Đền Vàng WAT PRATHAT (03-11-2009)
Tham Quan Thánh Địa Đất Tổ Cao Đài (03-11-2009)
Quyến Rủ Chùa Dơi... (03-11-2009)
Quê Hương Của Nhiều Đình Chùa, Lễ Hội (03-11-2009)
• Thảo Thơm Khói Bếp Quê Nhà (28-04-2009)
• Xin Chữ… (23-01-2008)
• Ký Ức Rau Đồng (23-01-2008)
• TRâu Ơi, Ta Bảo Trâu Này… (23-01-2008)
• Trang Phục Của Đàn Ông Xưa (23-01-2008)
• Ước Gì Ngày Nào Cũng Là Tết! (23-01-2008)
• Rau Ranh, Ốc Đá (13-08-2008)
• Thơm Ngọt Đào Mẫu Sơn (30-07-2008)
• Tháng Bảy, Thèm Cá Nục (26-07-2008)
• Vịt Quay Nghi Lương (21-07-2008)