Monday, March 22, 2010

Chuyện buôn người xứ “XÃ NGHĨA”

Wednesday, 03.21.2012, 07:00am (GMT-7)
Việt Nhân

(HNPĐ) Sáng nay có chút chuyện bận mỗ tôi không có nhà, tuy phải đi lo công chuyện vậy chứ trong bụng cũng mong cho chóng xong, để về còn gỏ dăm chữ hầu thưa chuyện cùng quí vị, vậy mà lu bu mãi tới trưa mới về tới nhà. Vừa vào tới nhà cũng là lúc điện thoại reo, bốc phôn lên đầu dây kia ông cụ hai lần trốn chạy cộng sản mà có lần mỗ tôi đã được thưa trong chuyện phiếm các ông xã nghĩa, giọng ông cụ có vẽ bực. Ông hỏi mỗ tôi vậy chớ từ sáng giờ đi đâu mà không bắt phôn, để ông phải gọi đến năm ba lần – Tôi cười hi hi qua phôn cùng cụ rằng, phải đi lo chuyện giấy tờ cho tiền hưu, kẽo rồi không đóng được tiền nhà thì xẩy ra hom lét mất – Mà cụ gọi chuyện gì mà căng thế?.


Ông cụ nói chẳng có gì căng, chỉ có điều ông cụ muốn gọi tôi mà hỏi, sao chửi bọn xã nghĩa gì mà yếu thế, đã đập cộng sản thì phải đập chúng thẳng tay, chứ chúng đâu có đáng để mà ở đó ăn nói lịch sự, cái cốt của chúng là cốt "đụt" nói bóng gió chúng sao hiểu được. Ông cụ mắng mỗ tôi nói theo kiểu đó, chỉ là thuốc đỏ bôi ngoài da cho bệnh si đa, từ giờ trở đi chúng làm điều gì bậy, là lôi ra mà nói thẳng vào mặt chúng, là đồ bán nước, là quân tội đồ dân tộc.v.v và v.v…

Ông cụ nói cho một thôi dài chứng tỏ ông cụ bực lắm, mỗ tôi im lặng để cụ xả xú-páp cho nhẹ nỗi lòng - Đây là ông cụ đã từng nói với mỗ tôi, là ở xứ xã nghĩa bất cứ chuyện gì, cái đúng cái sai đều đảo ngược, nên khi nghe cộng sản nói thì không thể hiểu theo cách thông thường. Và cũng vì xã hội xã nghĩa ăn ngược nói xuôi như thế, mới gây nên chuyện ông chủ thì nghèo rớt mồng tơi, còn thằng đầy tớ nó lại giàu nứt đố.

Ông cụ hỏi tôi về bản tin của báo The Star ở Malaysia cho hay 42 người đàn bà sống như cá hộp trong hai căn nhà nhỏ bé ở thành phố George Town, bán đảo Penang. Mà theo báo này cho đây là công nhân Việt Nam, làm các loại công việc thấp kém ở Malaysia bị lừa gạt, bị bỏ đói và là nạn nhân của một tổ chức buôn người từ Việt Nam. Họ đã được một công ty xuất khẩu lao động ở Hà Tĩnh chuyên cung ứng lao động cho thị trường Malaysia lớn nhất nhì Việt Nam, lừa bán sang Mã Lai lao nô, nay họ trong tình trạng bị bỏ đói, và được chính phủ Malaysia dàn xếp đưa tới trung tâm bảo vệ phụ nữ ở thủ đô Kuala Lumpur. Tin này thú thật mỗ tôi cũng mới được xem, có cả hình ảnh kèm theo, nó là một thứ chuyện dài của xứ xã nghĩa, cái khốn nạn của nhà nước là vô trách nhiệm, chỉ biết lấy tiền rồi bỏ mặc con bỏ giữa chợ.

Tôi đùa cùng cụ mà rằng, cụ quên hay sao cái câu nhân dân vẫn hằng xưng tụng, thành quả kách mạng của Vẹm, "vẻ vang Xã Nghĩa nước ta, đem dân xuất khẩu bán ra nước ngoài", mà một khi đã là chủ trương đảng như vậy, thì chuyện buôn người này sẽ còn tiếp tục xảy ra dài dài. Ông cụ nổi nóng vặn lại tôi -Sao chú mày nói sao, nó còn xảy ra dài dài hả –Chứ sao nữa cụ, chỉ đến khi chó chết thì mới hết chuyên thôi, "Bán than, bán quặng, bán rừng - Khi đã cạn cùng, đảng bán nhân dân" kia mà, chuyện nhà nước cộng sản hôm nay ai cũng biết là thế.

Cụ vẫn lớn tiếng trong phôn cho thấy cái tức của cụ còn đầy, và cái cụ muốn nói ở đây là cái khốn nạn của chúng – Trong vụ này thì Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước của VN, khẳng định "Điều kiện ăn ở của 42 nữ lao động Việt Nam ở Malaysia vẫn được đảm bảo, không bị đối xử tệ - Cơ quan chức năng đang làm thủ tục hồi hương, hoặc tìm việc làm mới cho lao động"(?). Còn phía Sở Di Trú và Cảnh Sát Malaysia thì đang truy lùng tổ chức môi giới lao động đã đưa họ tới nước này.

Một nạn nhân kể lại, mấy tháng qua họ chỉ sống lây lất qua ngày bằng một ít gạo. Các người phụ nữ tuổi từ 20 đến 50, cho hay họ không thể trở về Việt Nam dù thời hạn cư trú đã hết hạn trong khi hộ chiếu thì bị kẻ môi giới lao động nắm giữ(?). Bà này nói tiếp "Chúng tôi gọi cho Tòa Ðại Sứ Việt Nam hàng ngày, yêu cầu họ giúp cho chúng tôi về nước, nhưng nay chúng tôi vẫn còn chờ sự trả lời", điều này quá rõ cho người ta thấy, cái tòa đại sứ này không mấy mặn mà giúp đở nhân dân họ - Chắc cũng chính vì thế mà các nữ công nhân Việt kể lể cảnh ngộ của họ cho nhà báo và năn nỉ giúp họ trở về quê nhà.

Theo thống kê của nhà nước hiện có hơn nữa triệu người Việt, đang lao động trên 30 quốc gia trên thế giới, trong đó Malaysia là một. Chuyên những người ra đi này, phải thấy đây là cả một hệ thống làm ăn liên kết như những mắt xích, giữa nhà cầm quyền Hà Nội cùng các các tổ chức xuất khẩu lao động, để đổi lấy đô la.

Phía người dân, vì nghèo túng đã phải bán nhà cửa, hay thế chấp sổ đỏ vay nợ để đặt tiền thế chân hầu được đi lao động ở nước ngoài, và để lo cho chuyện đi, không ít những công nhân này, đã phải mang nợ khá nhiều trong chi phí. Phần việc thanh toán nợ chỉ trông vào những đồng lương kiếm được nơi xứ người, nếu vì lý do gì mất việc, thì kể như họ mất trắng, chính cái lo sợ đó khiến họ phải chấp nhận bị đối xử rất tàn tệ. Để tránh chuyện họ bỏ trốn, do công việc vất vả nặng nhọc mà đồng lương lại rất thấp, giới chủ nhân xí nghiệp kiểm soát họ rất ngặt nghèo, cũng như thu giữ hộ chiếu, biến họ trở thành những người tù.

Còn phía nhà nước cùng cơ quan xuất khẩu lao động, không một hành động nào giúp đở họ, kể cả khi gặp chuyện nơi xứ lạ như chuyện bị bóc lột hay bị xâm phạm nặng nề về nhân phẩm, cũng như bị thiệt thòi về quyền lợi. Chỉ riêng Malaysia đã có hàng trăm công nhân Việt, chết với các nguyên nhân không rõ ràng mà không được điều tra.

Nói tóm lại đây là chuyện buôn người, với bao che của chính những cán bộ nhà nước Việt Nam, thông đồng cấu kết với các hãng môi giới dịch vụ từ lâu - Mà ngay cả tổ chức Bảo vệ người Lao động và Liên minh Bài trừ Nô lệ mới ở Á châu (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia) vẫn chưa diệt trừ được vấn nạn này – Còn theo cụ già mà mỗ tôi quen thì chuyện giải quyết vấn nạn này nó nằm ở chổ "dịch heo nối tiếp dịch gà, bao giờ dịch đảng buôn người sẽ thôi".

Việt Nhân (HNPĐ)

----- Forwarded Message -----
From: nguyen phong quang

Sent: Friday, March 23, 2012 5:19 AM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Chuyện buôn người xứ "XÃ NGHĨA"

__,_._,___


No comments:

Post a Comment