Thursday, December 29, 2005

29/12 Ngọc Thúy: "Để đàn ông khinh mới dại"


Thứ năm, 29 Tháng mười hai 2005, 07:46 GMT+7



Gương mặt mộng mị, khóe miệng hờn dỗi và vóc dáng gợi cảm, Ngọc Thúy là niềm mơ ước của không ít đàn ông. Tưởng rằng sự hơn người đó giúp cô có nhiều cơ hội tuyển "một nửa" lý tưởng, nhưng siêu mẫu với đôi mắt buồn này lại có quá nhiều điều phiền muộn từ những người cô yêu và ngỡ là yêu.
- Chị tự thấy nhan sắc của mình có gì nổi bật?
- Khi chưa làm người mẫu, tôi trách mẹ đẻ tôi cao quá, khó lấy chồng. Bây giờ nhiều bạn trẻ vào nghề toàn cao 1,75 m, trong khi mình chỉ cao 1,68 m, tôi lại trách mẹ sao ngày xưa không cho tôi một chế độ ăn uống khoa học, sao không ép tôi tập thể thao để tăng chiều cao. Tôi cũng không hài lòng với làn da của mình. Hằng ngày tôi chăm sóc cật lực làn da không mịn màng, tôi mơ ước da mình đẹp hơn. Ngẫm lại, thấy cuộc đời mình hay gặp chuyện buồn nên tôi muốn có đôi mắt đẹp mà không buồn. Mơ ước của mỗi người chẳng bao giờ dừng lại, có rồi lại muốn có nhiều hơn.
- Theo kinh nghiệm của những người... tham lam thì mơ ước thái quá thường đi cùng thất vọng và đau khổ. Chị nghĩ sao?
- Có những mơ ước tồn tại chỉ để mơ ước mà thôi. Ví như tôi ước mình trẻ hơn, chân dài hơn... Quan trọng là biết mình đang ở đâu để dừng lại. Tôi cũng từng mong muốn mình giàu có, ở nhà tiện nghi, đi xe sang trọng... Nhưng nghĩ sâu hơn sẽ thấy, đạt được những thứ đó một cách nhanh chóng, mình sẽ phải đi theo con đường nào, và chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp với mình. Nghĩ thế nên tôi đã từ bỏ tham vọng đi tắt để chọn con đường lâu dài và an toàn hơn. Bởi những gì tôi làm tôi tự chịu trách nhiệm được, nhưng sợ nhất là bố mẹ vì tôi mà mất mặt, không dám nhìn thẳng khi đi ra đường.
Ngoc Thuy De dan ong khinh moi dai
Người mẫu Ngọc Thúy. ẢnhThể Thao Văn Hóa Đàn Ông
- Một phụ nữ hấp dẫn đàn ông như chị làm thế nào để vượt qua cám dỗ vật chất ngọt ngào?
- 18 tuổi, một bước tôi lên sàn catwalk, một bước vào khách sạn 5 sao, một bước đến nhà hàng sang trọng. Nên nếu không phải là con trưởng, không nặng tình cảm và trách nhiệm với gia đình, chắc chắn tôi không thoát khỏi scandal. Cũng phải nói thêm, tôi chỉ có khả năng hấp dẫn một nhóm nhất định. Đó là những người đàn ông muốn có người phụ nữ vừa đẹp vừa chia sẻ được.
- Vậy mà có nhiều người kết luận Ngọc Thúy đẹp nhưng nhạt nhẽo. Cảm giác chị thế nào?
- Khi còn trẻ, nghe kết luận này tôi sốc lắm, khó chịu lắm, sẵn sàng tuôn ra mọi thứ để chứng tỏ mình không nhạt toẹt như người ta vẫn tưởng. Nhưng bây giờ thì không. Tôi hiểu được giá trị bản thân, không phơi bày những gì mình có cho những người không muốn tìm hiểu mình.
- Ngoài khả năng chia sẻ, phụ nữ nên an ủi đàn ông bằng "thần dược" nào nữa?
- Sự ngọt ngào. Tôi chân thành, thật lòng nhưng chưa ngọt ngào lắm, vì thế tôi đang hướng tới điều đó. Mà phải ngọt ngào thật kìa. Đàn ông bây giờ khôn lắm, chỉ có phụ nữ khờ mới nghĩ đàn ông khờ thôi. Tôi sẽ không mong có được người đàn ông mình vừa tôn trọng vừa dắt mũi được.
- Những người đàn ông không ga lăng, không tiền, không địa vị trong mắt chị có ý nghĩa ra sao?
- Tôi từng yêu một người như vậy. Đó là khi tôi nghĩ tình yêu quan trọng nhất. Còn bây giờ tôi đã 25 tuổi, thấy được cái gì cần cho cuộc sống hôn nhân sau này. Tình yêu không thể là duy nhất. Người đàn ông phải có trách nhiệm và bản lĩnh. Có thể họ không có tiền, nhưng có trách nhiệm, với bản lĩnh của mình, họ sẽ không nề hà bươn chải để gánh trách nhiệm. Còn tiền rất quan trọng, nhưng có tiền bằng cách nào quan trọng hơn. Đã có nhiều vết xe đổ trước mắt nên tôi sẽ không dùng những đồng tiền không biết nguồn gốc.
- Một phụ nữ kinh nghiệm đầy mình như chị đã bao giờ đau khổ vì đàn ông?
- Tôi có được kinh nghiệm như bây giờ vì phải trải qua quá nhiều đau khổ. Phụ nữ yêu nhiều không phải là tốt, cũng chẳng người phụ nữ nào muốn quá nhiều đàn ông biết về mình. Nhưng tôi không may mắn để đạt được điều đó. Mối tình đầu của tôi kéo dài hai năm rưỡi. Chúng tôi yêu nhau và muốn đi đến hôn nhân, nhưng cuối cùng thì chia tay. Cuộc chia tay này đã gây cho tôi những ngộ nhận mà chính tôi là người tổn thương nhiều nhất.
- Lý do nào người đàn ông ấy không giữ nổi chị?
- Chúng tôi chia tay vì nhiều lý do chồng chéo. Tôi không khéo và dại dột trong giao tiếp nên không lấy lòng được phụ huynh. Tôi lại hay hờn mát với anh ấy. Họ càng xót con thì càng ghét tôi. Anh ấy cũng giống tôi, được tấm lòng nhưng ít nói, không khéo nên không lấy lòng được gia đình tôi. Yêu nhau mà như địa ngục, người này trách gia đình người kia và ngược lại, ai cũng ngao ngán. Nhưng buồn nhất là đang yêu anh ấy đặt vấn đề chia tay làm chới với.
Tôi lao vào công việc, đến khi gần như loại bỏ được hình ảnh quen thuộc ra khỏi đầu thì anh ấy xuất hiện. Trong thời gian này có người đến với tôi. Tôi sẵn sàng bỏ qua cơ hội đó, có thể tốt đẹp hơn, để cùng anh ấy gây dựng lại. Nhưng ngược lại, vì một lời kể không tốt về tôi, anh ấy đã không cho tôi một lời giải thích. Khi buồn nhất, trống rỗng nhất, cần một chỗ dựa nhất, tôi đã đứng trước nhà anh ấy, chỉ mong được gặp 5 phút. Lúc đó gần như tôi cầu cứu anh ấy. Nhưng anh ấy không quan tâm đến suy nghĩ của tôi, không cần biết tôi sẽ gặp gì vào lúc 2h đêm. Từng bước chân trên đường quay về nhà, tôi tự nhủ "Ngọc Thúy phải khắc ghi cảnh này". Khi trong đầu lúc nào cũng ám ảnh suy nghĩ: "Đàn ông khổ vì mình chứ mình không bao giờ khổ vì đàn ông nữa", tôi liên tiếp mắc phải những ngộ nhận.
Ngộ nhận đầu tiên nào chị phải gánh chịu?
- Sau khi chia tay, vì háo thắng, không muốn mình thất bại, tôi đã chọn một trong số những người đàn ông theo đuổi mình. Lúc này tôi ngao ngán yêu, vì sợ yêu rồi lại chia tay. Tôi chỉ muốn tìm hiểu để cưới luôn. Nhưng sau 2 tháng, tôi lại chia tay. Tôi nói chia tay khi anh ấy đi công tác nước ngoài, hy vọng nhận được sự níu kéo. Không ngờ 10 ngày tôi chỉ nhận được đúng một tin nhắn. Anh ấy đã quá tự tin về mình. Có thể anh ấy nghĩ phụ nữ cần mình hơn, hoặc những người phụ nữ trước đã làm cho anh ấy nghĩ như vậy nên tình yêu anh ấy dành cho tôi quá nhỏ bé so với sự tự cao.
- Còn sự ngộ nhận tiếp theo thì sao?
- Giữa lúc đơn độc thì công việc của tôi gặp bất trắc, tôi rơi vào trạng thái mất cân bằng. Một người đàn ông nữa xuất hiên, che chở, bao bọc và bảo vệ danh dự cho tôi. Tôi cứ nghĩ họ thương mình, yêu mình, tốt với mình thật lòng. Nhưng không phải. Họ đến với tôi bằng tất cả sự khéo léo, từng trải trong việc chinh phục phụ nữ mà tôi ngộ nhận là xuất phát từ trái tim. Tôi nhận ra mình chỉ là một trong những bộ sưu tập của người ta. Tôi ra đi, và tự trách mình khờ.
Phải chăng vì những đổ vỡ ấy mà chị luôn tạo cho mình vẻ lạnh lùng cố hữu cả trên sàn diễn và ngoài đời?
- Có một lần, chị Thân Thúy Hà nói thẳng với tôi: "Dù trong lòng em có buồn đến mấy nhưng khi ra đường, em đừng mang vẻ mặt u ám đó. Người ta nghĩ ngay em là người vô cảm, không biết tôn trọng người đối diện. Còn nếu không giấu được nỗi buồn, em hãy ở nhà". Tôi biết, không chỉ khán giả mà nhiều đồng nghiệp không muốn tiếp xúc với tôi, vì nghĩ tôi chảnh, tôi khinh người.
Bạn nghề của chị còn đánh giá chị dại, khi sau mỗi cuộc tình chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Bản thân chị nghĩ sao?
- Tôi quan niệm, để đàn ông khinh mới dại. Khi ở trong trái tim họ, sự lựa chọn của họ, mình sẽ có mọi thứ còn giá trị hơn tiền bạc.
Giờ đây chị cảm thấy thế nào với sự lựa chọn hiện tại?
- Trước đây, tôi hay mơ về "Bạch mã hoàng tử" nên thường đưa ra tiêu chuẩn quá cao ở một người đàn ông: thông minh, bản lĩnh, rộng lượng, nhân từ, đẹp trai, giàu có, thành đạt, có trách nhiệm, biết yêu. Còn bây giờ, tôi chỉ cần một người đàn ông can đảm yêu người mẫu. Yêu không phải để lấy tiếng, để đưa vào bộ sưu tập mà là dám yêu thật lòng. Giờ đây, tôi không cầu toàn trong tình yêu nữa. Tôi chỉ hy vọng anh ấy yêu mình thật lòng.
(Theo Thể Thao Văn Hóa & Đàn Ông)

No comments:

Post a Comment