Saturday, May 28, 2011

25/05 THEO CHỒNG... BỎ HỌC

Phụ nữ Việt Nam tờ - Số báo: 062 (3484) - Ngày phát hành: 25/5/2011
THEO CHỒNG... BỎ HỌC

Nhiều giáo viên ở các huyện miền núi của Quảng Ngãi không dấu nổi ánh mắt buồn buồn khi nhắc đến chuyện “mất học trò” vì chúng nghỉ học... lấy chồng, lấy vợ.

Chị Đinh Thị Sô và con gái đầu Đinh Thị
Sương - ẢNH: AN HUY

Thấy thầy cô là... bỏ chạy

Với thâm niên 15 năm làm công tác trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số ở 6 huyện miền núi của Quảng Ngãi, bà Trần Thị Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Một trong những vấn đề pháp lý hết sức nhức nhối đặt ra là tình trạng tảo hôn ở trẻ vị thành niên người dân tộc thiểu số (Cro, Hre, Kdong...).

Nhiều em mới chỉ 14 - 15 tuổi nhưng đã nghỉ học để lấy vợ, lấy chồng, không đăng ký kết hôn.

Đa phần các em đều bỏ học, sinh con và tự mưu sinh, đời sống của những cặp vợ chồng trẻ con thường hết sức khó khăn: Không nghề nghiệp, gia đình nheo nhóc, thiếu thốn, cuộc sống chủ yếu là dựa dẫm vào cha mẹ và trợ cấp của chính quyền.

Ông Bùi Thế Giới, Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng cho biết, thời điểm này đang là mùa đót, mùa lễ hội đâm trâu nên học sinh (HS) bỏ học nhiều. Nhưng số này chỉ là “nghỉ giã gạo” (theo thời vụ), còn có những em nghỉ hẳn vì “theo chồng bỏ cuộc chơi”.

Mới đây nhất trường có 3 HS lớp 10, 11 trong diện... theo chồng. Phần lớn HS của trường là người dân tộc Kdong, gánh nặng gia đình vẫn chủ yếu dồn lên vai người phụ nữ nên các em buộc phải nghỉ học vì lo kinh tế, lo có bầu...

“Tảo hôn vẫn còn nhưng đã đỡ hơn trước nhiều. Vì có năm tôi dạy HS mới lớp 10 nhưng con đã 5 tuổi”, ông Giới chia sẻ.

“Tảo hôn thường rơi vào những em mà gia đình không quan tâm đến việc học của con, khoán trắng cho trường. Có những em nghỉ học, giáo viên đến vận động thì phụ huynh thản nhiên nói: “Nó theo vợ/theo chồng rồi!”. Hoặc có những gia đình (đặc biệt là phụ huynh của HS nữ) thấy giáo viên đến thì chỉ thờ ơ ngồi nghe, không ý kiến; cũng có người thấy giáo viên đến là... bỏ chạy, để đỡ phải tiếp”, ông Phạm Văn Nam, Phó Hiệu trưởng trường Đinh Tiên Hoàng kể.

Hình ảnh những cặp vợ chồng trẻ con nhếch nhác trở thành nỗi ám ảnh khó quên với bà Cẩm Tú. Bà kể: Trong một đợt đi trợ giúp lưu động tại xã Trà Quân của huyện Tây Trà, tôi thấy 1 em gái khoảng 16, 17 tuổi cõng trên lưng một bé trai khoảng 1 tuổi và một tay dắt 1 bé gái khoảng 3 tuổi. Cả hai đứa nhỏ đều gầy ốm, bụng to, chân nhỏ, mặt mũi lem luốc.

Thoạt nhìn tôi tưởng là chị cõng em cho bố mẹ đi làm nhưng tìm hiểu mới biết em gái đó đã lấy chồng (19 tuổi) được gần 4 năm và đã có 2 con. Cuộc sống của 3 mẹ con chủ yếu dựa vào nương rẫy và sự đùm bọc của gia đình vì chồng hiện bỏ vào Nam làm thuê, rất ít khi về nhà.

Đôi mắt buồn

Theo bà Cẩm Tú, những xã nằm xa trung tâm, điều kiện kinh tế, đi lại khó khăn, dân cư chủ yếu là người đồng bào dân tộc thì vấn đề tảo hôn khá nổi cộm.

Ở các xã Ba Lế, Ba Xa của huyện Ba Tơ; xã Trà Xinh, Trà Quân của huyện Tây Trà; xã Sơn Mùa của huyện Sơn Tây... dễ dàng bắt gặp hình ảnh những bà mẹ “trẻ con” mới 15 - 16 tuổi địu con lên rẫy, đi lấy nước.

Nhìn chung gia đình của các cặp vợ chồng tảo hôn đều có hoàn cảnh khó khăn, tình cảnh nheo nhóc, trẻ em không được chăm sóc đầy đủ nên dễ bị suy dinh dưỡng, thiếu cân, các cặp vợ chồng này chủ yếu đi làm thuê theo mùa vụ, khi không có việc thì ở nhà nên tình trạng thiếu ăn vẫn xảy ra thường xuyên, nhất là vào mùa mưa lũ.

Ở điểm lẻ BReo, trường tiểu học Sơn Thượng, huyện Sơn Hà, Đinh Thị Sô mới 26 tuổi nhưng đã có 3 con, con gái đầu đang học lớp 3. Lập gia đình năm 17 tuổi, đầu tắt mặt tối vì cuộc sống khiến Sô trông già hơn tuổi của mình rất nhiều. Đôi mắt Sô đong đầy nỗi buồn, có lẽ vì phải giã từ tuổi học trò quá sớm.

Còn các cô giáo ở huyện Sơn Tây thì không giấu nổi nỗi buồn khi nhắc đến những trường hợp HS mới tuổi trăng tròn nhưng đã làm mẹ. Nhìn các em đang tuổi ăn, tuổi lớn phải vướng vào cuộc sống mưu sinh lam lũ, nét vô tư không còn các cô cũng thấy ngậm ngùi.

Những đứa trẻ sinh ra trong thiếu thốn, nhem nhuốc, còi cọc... Buồn nhất là không thể thay đổi được nhận thức của người dân khi họ tự cuốn mình, cuốn con vào cái vòng luẩn quẩn đói - nghèo vì lập gia đình sớm.

Để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc, đặc biệt là ở những địa bàn khó khăn, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh thường xuyên tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động đến tận địa bàn các thôn, bản để truyên truyền, tư vấn nâng cao nhận thức pháp luật về hôn nhân và gia đình cho đối tượng là người dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, còn đẩy mạnh việc tập huấn, nâng cao kiến thức pháp luật về dân số, kế hoạch hóa gia đình, pháp luật về bình đẳng giới... cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp - hộ tịch, các thành viên Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý ở cấp xã để họ có thể làm tốt công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch ở địa phương, đồng thời có thể giải thích, tư vấn cho các đối tượng muốn kết hôn nhưng chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật.

Hy vọng sự nỗ lực từ nhiều phía có thể “chặt đứt” tình trạng tảo hôn còn dai dẳng lâu nay...

Ngọc Lê
Giới thiệu một số tin khác của tờ báo:
Điểm tựa của phụ nữ, trẻ em bị buôn bán trở về
Chuyến nghỉ mát xui xẻo
Tình yêu không phải là sự chiếm hữu
Quà tặng bất ngờ
Tin tức

25/05 ĐIỂM TỰA CỦA PHỤ NỮ, TRẺ EM BỊ BUÔN BÁN TRỞ VỀ

Phụ nữ Việt Nam tờ - Số báo: 062 (3484) - Ngày phát hành: 25/5/2011

ĐIỂM TỰA CỦA PHỤ NỮ, TRẺ EM BỊ BUÔN BÁN TRỞ VỀ
Các em trong ngôi nhà nhân ái đang học làm hoa giấy

Ngôi nhà nhân ái ở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai luôn đầy ắp tiếng cười, tiếng vui đùa của các em. Ít ai nghĩ rằng trước đó các em đã có một quá khứ buồn.

Lê Thị Lệ (19 tuổi, Bảo Yên, Lào Cai) cho biết: Nhà Lệ rất nghèo, học hết lớp 9, Lệ phải nghỉ học để ở nhà đi làm nương giúp bố mẹ nuôi các em.

Đầu năm 2008, Lệ bị một người bạn lừa bán sang Trung Quốc. May mắn, trong một đợt truy quét tệ nạn xã hội của công an Trung Quốc, em được giải cứu và trao trả về Việt Nam.

Cuối năm 2010 em được tiếp nhận vào ngôi nhà nhân ái. Vào đây, em được học văn hóa, được học nghề may miễn phí, mọi chi phí sinh hoạt, học tập của em đều được hỗ trợ.

“Học xong em sẽ mua một chiếc máy may, mở một cửa hàng nhỏ ở quê nhà”, Lệ tâm sự.

Em Nguyễn Thị Hiển (sinh năm 1987, ở Mường Khương, Lào Cai) đang học nghề làm hoa giấy. Hiển cho biết, em bị lừa bán làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc đáng tuổi cha mình.

Sau bao đắng cay tủi nhục Hiển đã trốn thoát về Việt Nam và được tiếp nhận vào ngôi nhà nhân ái từ đầu năm 2011.

Hàng ngày, ngoài thời gian đi học văn hóa, Hiển được học thêm nghề làm hoa giấy. Hiển dự định “học xong lớp bổ túc em sẽ xuống Hà Nội học thêm để nâng cao tay nghề. Sau đó sẽ cũng mấy chị em chung tay mở một của hàng hoa nhỏ tạo việc làm cho mình và chị em có cùng cảnh ngộ”.

Cô Vũ Thị Hồng Hạnh, cán bộ bảo trợ ngôi nhà nhân ái cho biết: Hiện nay “ngôi nhà nhân ái” có 11 em, đa phần các em là người dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao của tỉnh bị buôn bán trở về.

Khi mới vào đây, hầu hết các em đều có những triệu chứng về tâm lý. Qua những buổi nói chuyện, tư vấn dần dần giúp các em bình thường trở lại.

Ở đây các em được học văn hóa và học một số nghề như may mặc, làm hoa giấy đồng thời được hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn, học. Các ngày nghỉ, các em được tham gia các buổi sinh hoạt cộng đồng, được tư vấn hỗ trợ kiến thức sinh sản, cách phòng chống các bệnh thường gặp nhằm giúp các em tái hòa nhập cộng đồng. Sau khi thành nghề, các em sẽ được giới thiệu chỗ làm nếu có nhu cầu.

Vượt lên số phận, quên đi quá khứ đau thương, luôn nỗ lực học tập và mong muốn trở thành người có ích cho xã hội là ước nguyện của các em trong ngôi nhà nhân ái.

Mong rằng xã hội chung tay để các em vượt qua mặc cảm, sớm hòa nhập với cộng đồng.

Tên nhân vật đã được thay đổi

Trần Hiếu
Giới thiệu một số tin khác của tờ báo:
Theo chồng... bỏ học
Chuyến nghỉ mát xui xẻo
Tình yêu không phải là sự chiếm hữu
Quà tặng bất ngờ
Tin tức

23/05 ÁP LỰC CỦA QUÝ BÀ

Thế giới phụ nữ - Số báo: 19/11 - Ngày phát hành: 23/5/2011
ÁP LỰC CỦA QUÝ BÀ

Không ít người cho rằng, làm vợ sếp là được hưởng một cuộc sống sung túc. Thế nhưng, vợ sếp cũng phải đối mặt với việc thường xuyên thiếu vắng bóng chồng trong gia đình, thiếu sự sẻ chia và chăm sóc con cái. Để giúp chồng thành đạt, gia đình êm ấm, vợ sếp cần phải biết dung hòa hai khía cạnh này.

Hy sinh cho tổ ấm

Có nhiều vợ sếp tâm sự, vào mỗi ngày cuối tuần hay kỳ nghỉ lễ, họ thường dễ tủi thân khi mấy mẹ con tự đi chơi với nhau mà không có bố đi cùng, bữa cơm gia đình rất hiếm khi có mặt anh ấy.…

Các con bạn không thể một ngày thiếu vắng sự dạy dỗ, uốn nắn của cha mẹ, trong khi chồng bạn lại đang theo đuổi sự nghiệp. Không có cách nào khác là bạn phải biết hy sinh bản thân để chồng yên tâm thực hiện niềm đam mê. Sự hy sinh đó có thể là rất lớn, bao gồm cả sự nghiệp, cơ hội thăng tiến hay những thói quen gặp gỡ bạn bè, chơi thể thao, giải trí… để dành thời gian tối đa cho tổ ấm.

Bạn đừng bao giờ so đo, do dự với trách nhiệm lớn lao này, hãy dành cho con tất cả tình yêu thương, từng bước dạy con đón nhận cuộc sống, có trách nhiệm với bản thân và gia đình.

Tìm cách thích nghi

Làm thế nào để dung hòa chuyện gia đình với sự nghiệp của chồng là câu hỏi mà nhiều phu nhân của sếp luôn phải trăn trở. Thực tế cho thấy, chẳng có một công thức chung nào được áp dụng cho các gia đình, song theo một số chuyên gia tâm lý, tốt nhất là mỗi người tự tìm cách để thích nghi với hoàn cảnh.

Thay vì ngồi đợi cơm chồng rồi hậm hực, khó chịu, các bà vợ nên giao hẹn với chồng xem một tuần ăn cơm ở nhà mấy buổi và vào giờ nào. Nếu không về đúng giờ thì phải điện thoại trước.

Nếu còn thời gian vào các ngày cuối tuần, chị em nên tham gia chơi thể thao, đi bộ, gặp gỡ giao lưu bạn bè, đồng nghiệp, học ngoại ngữ, lướt web tìm đọc thông tin kinh tế liên quan đến công việc của chồng để hiểu anh ấy hơn, thậm chí có thể giúp đỡ anh ấy khi cần thiết.

Ngoài ra, bạn hãy tìm hiểu kiến thức để nuôi dạy con tốt, đưa con đi chơi để con cái được tự do khám phá tự nhiên và cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ dành cho.

Đơn giản hóa vấn đề

Có thể, vì thiếu vắng bóng chồng nên gánh nặng gia đình đều dồn lên 2 vai bạn như chăm sóc, quan tâm đến “tứ thân phụ mẫu”, đến các thành viên trong gia đình, con cái. Tuy nhiên, nếu bạn biết sắp xếp công việc gia đình một cách khoa học thì gánh nặng ấy sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Bạn có thể thuê ôsin giúp việc nhà, động viên con cái tự biết cách chăm lo bản thân, biết nghe lời cha mẹ, tự giác học hành...

Chấp nhận làm vợ sếp cũng đồng nghĩa với việc phải biết làm mới mình bằng cách tham gia các hoạt động xã hội, tìm hiểu các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao... để không bị lạc hậu. Khi biết dung hòa mọi việc trong gia đình và bản thân thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Kéo anh ấy về với gia đình

Một câu nói rất cũ nhưng vẫn luôn đúng là "Đằng sau sự thành đạt của một người đàn ông luôn có bóng dáng một người phụ nữ”, song người phụ nữ muốn đẹp mãi trong mắt chồng cũng phải luôn biết tự làm mới mình để hình ảnh không bị cũ.

Hãy biết cảm thông, chia sẻ gánh nặng với chồng, khi anh ấy về nhà sau một ngày mỏi mệt, căng thẳng, bạn hãy dành cho chồng một cốc nước hoa quả mát lành, một bữa cơm nóng với những món anh ấy thích.

Khi cả vợ con quấn quýt bên anh ấy, dành cho anh ấy tình yêu thương, nồng ấm, chồng bạn sẽ nhận ra, sự nghiệp, thành đạt sẽ phải luôn song hành với mái ấm gia đình. Điều đó cũng có nghĩa, anh ấy sẽ cảm thấy tiếc nuối nếu không biết sắp xếp thời gian, công việc để được hưởng không khí hạnh phúc gia đình nhiều hơn, điều mà hầu như người đàn ông thành đạt nào cũng mong muốn.

Nguyên Khôi
Giới thiệu một số tin khác của tờ báo:
Cần câu nói “Anh yêu em”
Sau chuyện trò, còn lại hình ảnh đẹp
5 bước khiến trẻ mê sách
Hoang phí cảm xúc
Tìm lại một làn hương
Chỉ đợi bình yên
Lối thoát

23/05 CẦN CÂU NÓI “ANH YÊU EM”

Thế giới phụ nữ - Số báo: 19/11 - Ngày phát hành: 23/5/2011
CẦN CÂU NÓI “ANH YÊU EM”

Mọi hôm, đứng trên hành lang tầng 4 nhìn xuống sân trường Khoa học xã hội và nhân văn, người ta chỉ thấy yểu điệu váy hồng, thướt tha váy trắng, lác đác một vài “mì chính cánh”. Bỗng một ngày, mỹ nữ trong trường được phen hồ hởi, chạy ùa ra hành lang lớp học để trầm trồ ngó ngiêng một giai lạ nhìn rất manly. Giai lạ ấy chính là Tân, anh chàng tôi quen trên mạng.

Hắn vô tình đọc được blog của tôi trong những lần tìm kiếm thông tin về ẩm thực và add nick tán chuyện cho vui. Tuy nói chuyện nhiều nhưng cả 2 chưa bao giờ đề cập đến việc gặp nhau. Vậy mà hôm nay gã ngốc lại bất ngờ tìm tôi ở lớp học, không báo trước nửa lời.

Đó có phải là một hành động lãng mạn thái quá? Với tôi, chẳng gì buồn cười và nhảm nhí bằng cái gọi là tình yêu trên mạng. Nhưng hình thức cộng với phong độ cực kỳ thu hút của Tân khiến tôi thấy hả lòng hả dạ, thấy cái gọi là Internet cũng đã mang đến cho mình một cơ may nho nhỏ để tận hưởng cảm giác trái tim đập thùm thụp trước một người con trai.

Tuy đã quen biết khá lâu trên mạng nhưng sao khi gặp hắn, tôi vẫn thấy lạ lùng, ngượng nghịu. Trái lại, hắn tỏ ra rất hồ hởi như thể tôi là bạn thân từ thuở ấu thơ của hắn, chẳng có chút ngại ngùng. Tôi nghĩ bụng “Đúng là đồ mặt dày mày dạn”.

Tân thường xuyên viết bài cộng tác cho một tờ báo mạng chuyên về ẩm thực. Tôi theo ngành du lịch nên cũng quan tâm đến vấn đề đó. Điểm chung này là duyên cớ để 2 kẻ xa lạ trở thành chỗ thân quen.

Tân hài hước, cởi mở. Còn tôi, đáo để, lạnh lùng. Tôi tự nhận thấy mình thừa tự tin để kiêu ngạo với hắn nhưng hắn lại đủ tinh tế để nhận ra mọi cảm xúc của tôi. Những rung động ban đầu quả thật vô cùng mạnh mẽ. Mỗi lần có nhuận bút, thể nào hắn cũng ới tôi la cà quán xá mà theo hắn là “phải tiêu cho nghèo bớt đi nếu không sẽ bị tiền đè chết”.

Một buổi tối đẹp trời, Tân chở tôi đi ăn chè. Tôi đã ngắm nghía cái lưng của hắn rất lâu, rất lâu... và đánh liều ôm lấy hắn, áp mặt vào lưng hắn. Tôi nhận thấy hắn cứng người lại, tim ngừng đập, phổi ngừng thở dễ đến... vài chục giây. Tôi ôm chặt hơn. Hắn nắm chặt tay tôi rồi cứ thế lái xe đi vòng vèo khắp các phố, đâm vào tất cả các ổ voi, ổ gà trên đường mà chẳng tìm thấy quán chè quen thuộc ở đâu. Có lẽ đấy là kiểu tỏ tình của hắn, ngớ ngẩn, kiệm lời nhưng tôi hiểu và tôi yêu.

Cả tôi và hắn đều đã trải qua những mối tình nhạt nhẽo theo kiểu “sớm nắng chiều mưa”, hôm trước mới xoen xoét nói “I love you” hôm sau đã vội vàng “goodbye my love”. Cả tôi và hắn đều đã trải qua nhiều thất bại để nhận ra những giá trị thực sự mà mình có thể tìm kiếm ở tình yêu.

Giống như bây giờ, khi cả 2 đều im lặng, chưa hề nói một lời yêu thương nhưng tôi thấy mình như đang tan chảy trong ngọn lửa tình thiêu đốt. Tôi và hắn đã trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng, những ánh mắt yêu đương, những nụ cười tình tứ.

Tôi luôn cảm nhận được tình yêu của Tân sâu sắc, nồng nàn nhưng đôi khi sao tôi vẫn thấy cô đơn, thấy thiếu vắng một điều gì đó vô cùng quan trọng. Tôi đã cố lý giải xem điều đó là gì nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là những cảm nhận mơ hồ chỉ đủ để khiến lòng bâng khuâng chứ không đủ rõ ràng để tôi có thể đem ra phân tích, mổ xẻ.

Chúng tôi tốt nghiệp, đi làm và cứ thế bị cuốn theo công việc. Tình yêu của tôi và Tân vẫn bền đẹp như thủa ban đầu, mỗi ngày nó lại dày thêm nhiều kỷ niệm. Nhưng sao tôi vẫn luôn cảm thấy sự thiếu vắng trong tình yêu?

Cảm giác đó ngày càng lớn khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ chấm dứt với Tân. Ngồi sau lưng Tân trên chiếc xe Honda quen thuộc, tôi bảo: “Mình kết thúc thôi anh”. Người Tân cứng lại, tim lại ngừng đập, phổi lại ngừng thở dễ đến vài chục giây. Anh dừng xe bên cạnh một đài phun nước lấp lánh ánh trăng sao. Anh nắm chặt 2 bàn tay tôi, mắt nhìn tôi tha thiết: “Có một điều này anh chưa bao giờ nói với em. Có quá muộn không nếu anh nói rằng anh yêu em”.

Mọi cảm xúc vỡ òa trong tôi, trào dâng trong tim tôi như nước lũ. Đến bây giờ tôi mới hiểu, một câu “Anh yêu em” chính là điều mà bấy lâu mình luôn cảm thấy thiếu vắng và cần được nghe. Tình yêu dù thế nào vẫn cần một lời tỏ tình giản dị như thế. Sau này, Tân chưa một lần nhắc lại câu nói đó nhưng với tôi, nó đủ dùng cho cả cuộc đời.

Dương Dung
Giới thiệu một số tin khác của tờ báo:
Áp lực của quý bà
Sau chuyện trò, còn lại hình ảnh đẹp
5 bước khiến trẻ mê sách
Hoang phí cảm xúc
Tìm lại một làn hương
Chỉ đợi bình yên
Lối thoát

27/05 LÝ THUYẾT CHỈ LÀ MÀU XÁM

Hạnh phúc gia đình - Số báo: 21/11 - Ngày phát hành: 27/5/2011
THUYẾT CHỈ LÀ MÀU XÁM

Nghe tiếng gõ cửa dè dặt, chị lên tiếng: - Ai ngoài đó vậy?

Có tiếng trả lời ầm ừ. Chị vội chạy ra mở cửa. Chị sững người trong giây lát khi nhìn thấy anh đang đứng trước mặt. Anh lúng túng nhìn chị, giọng ngại ngùng: - Anh vào nhà được không?

- Nhà của anh mà, anh muốn vào lúc nào cũng được. Chị đã không thể hiểu được vì sao lúc đó chị lại nhẹ nhàng và rộng lượng với anh đến thế. Có lẽ vì nhìn thấy anh gầy guộc, hốc hác quá nhiều nên chị đã quên hết mọi giận hờn, oán trách người chồng phụ bạc.

Gần 15 năm chung sống, hai vợ chồng chị đã có những tháng ngày hạnh phúc, êm ấm với hai cô con gái ngoan ngoãn, xinh xắn.

Chị đã không thể ngờ có một ngày anh đang tâm phản bội mẹ con chị để theo một người phụ nữ khác. Chị tưởng như phát điên khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng âu yếm người tình. Lúc đó chị nghĩ giá như có thể xông vào băm vằm, xé nát tình địch.

Nhưng vốn là một phụ nữ thông minh, tinh tế và hiểu biết, chị biết làm thế cũng chẳng để làm gì. Bây giờ nếu có ngăn cản, đánh ghen thì cũng chỉ làm cho hai kẻ kia say nhau thêm mà thôi.

Chị đã lặng lẽ đi tìm hiểu về cô bồ của chồng. Đó là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, không nghề nghiệp, có một đứa con riêng. Tính tình đồng bóng, thích ăn diện và có máu me cờ bạc. Chị biết đây là mẫu phụ nữ hoàn toàn không hợp với chồng mình. Chẳng qua chỉ vì nhất thời ham mê của lạ nên anh si mê mù quáng vậy thôi. Còn thật sự về chung sống dưới một mái nhà thì chẳng được ba bảy hăm mốt ngày.

Sau khi khuyên nhủ, can ngăn chồng không được, mặc dù vẫn còn rất yêu anh, nhưng chị vẫn quyết định xin ly hôn. Vì chị biết chỉ có một cách duy nhất để níu giữ tình yêu của anh là để anh tự do ra đi và tự nhận thấy sai lầm rồi tự giác quay về.

Còn mọi lý thuyết, lời lẽ bây giờ, dù có đúng đến mấy cũng vô hiệu. Khi anh xách va li ra đi, chị đã nói với anh: - Cánh cửa nhà vẫn luôn rộng mở. Anh có thể quay về bất cứ khi nào anh muốn.

Dù trong lòng thiếu vắng, trống trải khi không còn có anh bên cạnh nhưng chị vẫn cố gắng duy trì cuộc sống bình thường của ba mẹ con. Nhờ trời, công việc làm ăn càng ngày càng thuận tiện.

Nhiều đêm nằm nghĩ ngợi, chị chợt nhận ra rằng: Bao nhiêu năm qua, chị đã hy sinh quá nhiều cho người khác.

Nhất là đối với anh. Ngoài công việc làm ăn, chị chỉ biết đến chồng con, gia đình. Chẳng bao giờ chị nghĩ đến bản thân và những điều đơn giản khác.

Tính chị không thích lãng mạn, hình thức, chị lại hay có tính bảo thủ. Vì thế mà cuộc sống vợ chồng đôi khi khô khan, nhàm chán. Chị nom già hơn nhiều so với tuổi.

Trong việc anh sa ngã, xao lãng cuộc sống gia đình cũng có một phần lỗi của chị. Chị bắt đầu thay đổi dần. Chị chăm sóc bản thân nhiều hơn. Trong thâm tâm, chị vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Chẳng ai muốn đẩy chồng vào vòng tay của người phụ nữ khác. Việc chị làm là cực chẳng đã.

Mọi lý thuyết chỉ là màu xám, chỉ cuộc sống thực tế mới làm cho người ta nhận ra mọi thứ. Chị vẫn dõi theo cuộc sống hiện tại của anh, hy vọng một lúc nào đó, anh sẽ tự nguyện quay về.

Đúng như chị dự đoán, ngay từ ngày đầu chung sống, anh cảm thấy cuộc sống đã hoàn toàn không như ý muốn.

Từ một người chồng suốt ngày được cơm bưng nước rót, vợ con phục vụ từ đầu đến chân, giờ anh phải làm mọi việc trong gia đình: Từ giặt giũ, cơm nước, đến dọn dẹp nhà cửa. Không biết tự bao giờ anh trở thành người phục vụ cho hai mẹ con người tình.

Từ ngày xa vợ cũ, chưa một lần anh được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Đã thế lại còn bị chê bai, so sánh với người này, người khác. Người anh gầy rộc, hốc hác vì thiếu sự quan tâm chăm sóc của người vợ.

Nhiều lúc ngồi nghĩ lại, anh thấy ân hận và thấy có lỗi với mẹ con chị. Anh thèm những bữa cơm chị nấu, thèm cảm giác được ngả lưng trên tấm nệm ấm áp, sạch sẽ, thèm được chị vuốt ve, mân mê nhổ từng sợi tóc bạc.

Nhiều lần lấy cớ thăm con, anh thường xuyên đến nhà vợ cũ và lúc nào cũng lấy lý do để ở lại. Nhiều người bảo chị không nên tha thứ vì ngựa quen đường cũ. Nhưng chị thì nghĩ khác.

Con người ta, ai cũng có lúc sai lầm. Điều quan trọng là biết nhận ra sai lầm để sửa chữa và tự hoàn thiện mình. Có nhiều cách để níu giữ tình yêu. Sống vị tha, độ lượng cũng là cách để gọi tình yêu quay về.

Trần Thị Hương
Giới thiệu một số tin khác của tờ báo:
Đến trái tim bằng… yêu thương
Bức tranh không bị lạc
Chocolate có ngọt ngào?
Sóng gió
Bi kịch từ một trò đùa

27/05 ĐẾN TRÁI TIM BẰNG… YÊU THƯƠNG

Hạnh phúc gia đình - Số báo: 21/11 - Ngày phát hành: 27/5/2011
ĐẾN TRÁI TIM BẰNG… YÊU THƯƠNG

Tình yêu với con người thật là một hạnh phúc sát cánh sinh – tử. Hãy thử nhìn đôi chim uyên ương sẽ thấy, nếu con mái chết đi, con trống cũng chẳng còn thiết sống nữa, nó buồn bã, và nhận ra rằng, nỗi buồn cô đơn đó còn khổ sở hơn cái chết, nên nó đã sớm đi đến quyết định mổ mỏ vào cây cho đến khi chết.

Đó là với đôi chim hay đa số các loài chim, chúng luôn sống có đôi, cùng bay bên nhau, hoặc cùng nhau kiếm thức ăn chăm sóc con cái. Đến khi mất bạn tình thì khổ sở chịu không thấu, nên đã quyên sinh.

Còn con người, do có đời sống cao cấp, phức tạp và phong phú hơn nên kết cục diễn biến thăng trầm nhiều nét, nhiều vẻ hơn, song cũng không khác mấy, đó là: Người ta không thể sống hạnh phúc khi thiếu bạn tình.

Bi kịch cô đơn của con người rất đắng cay, giằng xé, hành hạ và khổ não muôn bề. Nó đâu có giống bi kịch của loài chim khi tan đàn xẻ nghé hay dứt khoát và hào hùng như hình ảnh của hiệp sĩ. Đằng này bi kịch của tình yêu con người dích dắc, dằng dai, lùng nhùng như sa vào đầm lầy vậy.

Chẳng hạn có một vụ án: Hai vợ chồng sinh được mụn con gái. Vợ - chồng cãi cọ suốt ngày, rồi người vợ bỏ đi theo nhân tình nhân ngãi nào đó, đến một ngày cô vợ lại trở về sống với chồng con.

Quan hệ của họ tiếp tục căng thẳng. Cô vợ cứ lầu bầu chửi bới chồng suốt ngày suốt đêm, anh chồng không chịu đựng nổi liền thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh vợ.

Điều đáng nói trong sự mâu thuẫn của họ là: Họ không thể ngừng lục đục cãi cọ, hành hạ lẫn nhau. Nếu đã mâu thuẫn tại sao không giải quyết? Giải quyết không được tại sao không chia tay? Mà đã chia tay tại sao vẫn quay về hành hạ lẫn nhau? Câu trả lời là: Con người sợ cô đơn lắm, nhiều khi người ta chấp nhận một cuộc kết đôi cãi cọ, hành hạ, còn hơn là phải thui thủi sống một mình.

Ở nhiều làng quê đã diễn ra cái cảnh mà ai cũng thấy, vợ chồng lúc trẻ cãi cọ, mâu thuẫn rồi bỏ nhau, nhưng khi về già, cô đơn không chịu thấu, nên người ta đành tìm lại nhau, sống cảnh rổ rá cạp lại còn hơn là phải sống tách biệt nhau.

Trở lại câu chuyện của hai vợ chồng trên. Một ngày cuộc xung đột diễn ra dày đặc hơn, sau mấy ngày lê thê chửi rủa liên tục, cô vợ liền khăn gói quả mướp rồi kéo con rời đi! Anh chồng nghĩ, như vậy còn lại chỉ mình ta sẽ cô đơn đến nhường nào, vợ cũng không có, con cũng không còn, cùng đường, tức khí tột độ, anh chồng liền xách dao đuổi theo, đâm cho cô vợ vài nhát, rồi tự phạt ngang cổ mình...

Giờ chúng ta hãy thử so sánh. Loài chim mổ mỏ chết để theo đuổi ý nghĩa của tình yêu chung thủy, dẫn đến cả hai đều chết. Còn trong câu chuyện trên, cả hai đều chết, nhưng chết trong ý nghĩa hành hạ và phạm tội. Cô vợ ra rả chửi rủa chồng mấy ngày liền làm chồng tức khí lên, còn anh chồng đã ra tay đâm vợ như một tội phạm mang dã tâm sát thủ, như vậy, đó có phải là một bi kịch xót xa, thê thảm, chứa rất nhiều xấu xa như thể một cuộc sa lầy giữa đầm lầy tội lỗi và dục vọng.

Các triết gia nói: “Sống tức là yêu”. Người ta không thể sống hạnh phúc nếu không có tình yêu. Vì thế mọi người đều làm mọi cách để tìm thấy nửa của mình – cũng là nửa cuộc đời mình. Tìm được rồi thì lo giữ kẻo lại trở thành kẻ mang trái tim phá sản.

Có một nhà văn Australia đã viết: “Nếu trong tim bạn không có tình yêu có nghĩa nó chẳng có gì cả”. Còn người Việt bảo: Làm thân con gái phải lo Mùa đông rét mướt ai cho mượn chồng

Nhưng qui trình của tình yêu không minh định rõ ràng là: Có rồi mới lo giữ, nhiều khi chưa có người ta đã giữ, hoặc bảo vệ che chắn thậm chí đánh chặn để không kẻ nào có thể có cơ hội có được người ta muốn yêu.

Có rất nhiều vụ bạo hành tập thể của nữ sinh gần đây làm dư luận xã hội lo ngại, đã phản ánh khá rõ điều này.

Mấy cô học trò bỗng thấy yêu một bạn trai nào đó có mẽ ngay trong trường. Bạn trai đó được những cặp mắt ảo ảnh mới lớn có khi còn nhấc lên thành thần tượng hay cái gì đó mấp mé huyền thoại.

Và các cô bỗng thấy một cô bạn nào đó lại dám cả gan tiến thẳng đến chàng, có vẻ muốn sở hữu cho riêng mình. Nguy cơ mất chàng vào tay cô ta, hoặc cô ta sở hữu được chàng, sẽ làm cho ai đó trắng tay, hoặc nhiều người trắng tay... thế là các cô nhất trí tụ họp lại, quyết định đánh dằn mặt con bé kia để nó buông tha chàng ra. Vậy là đòn ghen ác liệt đã diễn ra, có khi chỉ là cơn ghen của người đã ảo tưởng ra sự mất mát của một tình yêu chưa hề có.

Để có được bạn tình, cách phổ biến nhất là người ta vẫn phải lân la, làm quen, gần gũi, tán tỉnh, rồi chinh phục.

Nhưng gần đây, có vài vụ án khốc liệt đã xảy ra. Mấy kẻ cuồng yêu thấy cô gái đáng yêu liền cắm đầu cắm cổ dồn đuổi đòi bắt sống nàng cho bằng được. Đã thế còn trắng trợn tuyên bố, nếu cô không yêu tôi, tôi sẽ giết cô.

Đó không chỉ là lời hù dọa suông, mà mấy kẻ đó nói là làm, sau khi đã dồn đuổi, làm cô gái thất điên bát đảo, hoảng loạn tột độ vì lo sợ, nhưng vẫn không đạt được mục đích, tức là vẫn không được nàng chấp nhận, trái lại nàng còn nhất mực khăng khăng từ chối, mấy kẻ cuồng sát liền ra tay sát hại nàng bằng cả gạch vớ được ven đường, bằng cả dao thủ sẵn trong người... Kết quả cô gái chết thảm thương, còn kẻ phạm tội kia phải ra trước vành móng ngựa lĩnh án tử hình.

Để có được tình yêu đã thiên khó vạn nan. Nhưng để giữ được tình yêu thì còn khó hơn, nhân gian vẫn bảo: “Công thành đã khó, giữ thành còn khó hơn”.

Khi có được bạn đời rồi, người ta làm sao có thể giữ được người mãi mãi trong vòng tay khao khát của mình hoặc làm sao giữ được hương lửa nồng ấm qua thời gian vẫn làm lão hóa và gây mưa mục biết bao nhiêu thứ trên đời?

Khi chinh phục tình yêu, có nhiều kẻ đã dùng sức mạnh của bạo lực, thì trong hôn nhân vẫn còn rất nhiều người ưa thích đem bạo lực ra để răn đe và gìn giữ tình yêu.

Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, có cả một trào lưu đáng báo động về nạn bạo lực gia đình, những gã đàn ông sức dài vai rộng, có khi lại còn dùng cả xà beng để đánh đập những cô vợ nhỏ bé...

Ngược lại, cũng có cả cách ăn vạ “Chí Phèo”, khóc lóc, chửi thề, đòi tự tử để níu kéo tình yêu...

Người đời nói: Tình yêu là phần thưởng của tình yêu. Tình yêu là phần thưởng cho nó, không cần gì thêm ngoài nó, người ta đã hạnh phúc rồi. Vậy thì tình yêu cũng chỉ được chinh phục và gìn giữ tốt nhất cũng bằng chính tình yêu.

Hãy đi đến trái tim bằng con đường yêu thương của trái tim. Đó là cách tốt nhất để có và giữ tình yêu. Chớ đừng đến bằng bạo lực hoặc kiểu tra tấn tinh thần nào đó mà trái tim sẽ đánh rơi tình yêu.

Nguyễn Hoàng Đức
Giới thiệu một số tin khác của tờ báo:
Bức tranh không bị lạc
Chocolate có ngọt ngào?
Lý thuyết chỉ là màu xám
Sóng gió
Bi kịch từ một trò đùa

26/05 VỢ MỚI, VỢ CŨ

Phụ nữ Việt Nam cuối tuần - Số báo: 21/11 - Ngày phát hành: 26/5/2011
VỢ MỚI, VỢ CŨ

Ngày anh gặp Tú, anh đã có cu Bi. Khi ấy nhà anh nghèo lắm, hai vợ chồng trẻ với con mọn, Lý lại bị hậu sản, bao nhiêu tiền dồn vào thuốc thang, sữa bột cho hai mẹ con cũng chẳng đủ nên anh phải kiếm thêm tiền bằng mọi nghề.

Thấy anh lam lũ, vất vả, Tú đã giới thiệu anh vào công ty xây dựng mà Tú làm kế toán trưởng, từ đấy cuộc sống gia đình anh khá dần và mối quan hệ giữa anh với Tú cũng khăng khít khó gỡ.

Lý biết ơn những gì mà Tú đã làm cho gia đình cô, nên khi biết quan hệ già nhân ngãi non vợ chồng của Tú và anh, Lý chẳng trách móc mà chỉ yêu cầu ly dị. Anh còn rối lòng chưa biết tính sao trước hai người đàn bà đầy ắp tình và nghĩa thì Lý để lại đơn xin li hôn và ôm con vào TP HCM công tác, khi ấy cu Bi tròn 3 tuổi.

Ngày anh và Tú cưới, Lý cũng gửi điện hoa chúc mừng. Cách cư xử có văn hóa, giàu độ lượng, vị tha của Lý khiến Tú hậm hực, cô bảo Lý thủ đoạn, muốn kéo anh quay trở về với mẹ con Lý. Tú còn bảo Lý là người đàn bà xảo quyệt đáng sợ, khẩu phật tâm xà...

Lý không gọi điện và cũng không nhận điện thoại của anh, Lý bảo: Không muốn để vợ anh nghi ngờ có gì khuất tất, nhưng đều đặn hàng tháng, Lý lại nhắn tin thông báo chuyện sức khỏe, chuyện học hành của con cho anh biết.

Nhưng Tú nào có tin, cô kiểm tra điện thoại, cô dằn vặt, cấm anh không được liên lạc với Lý, cô còn bảo: “Anh nhớ con thì mang nó về đây em nuôi chứ đừng lợi dụng con để qua lại với người đàn bà ấy...”

Anh trở thành đại gia sau vài phi vụ quay vòng nhà đất. Anh có đủ mọi thứ anh muốn nhưng mãi mà Tú vẫn không sinh cho anh đứa con nào. Có người độc miệng bảo Tú cướp chồng người, thất đức thế nên bị Trời trừng phạt là đáng đời.

Không có con, Tú càng sợ mất anh, càng hay ghen và càng khó tính. Anh gửi tiền cho Lý nhưng Lý bảo chỉ nhận đủ tiền theo tòa quy định anh nuôi con, còn anh muốn cho con bao nhiêu thì gửi vào tài khoản cho nó, sau này nó lấy hay không là quyền của nó...

Tú xem được tin nhắn ấy đã lồng lên, trách anh ăn cây táo rào cây sung, sống với cô mà lúc nào cũng chăm bẵm người đàn bà ấy. Anh càng ngày càng thấy chán ngán, thất vọng. Nhiều đêm anh phải xua đi nỗi ân hận day dứt, nỗi nhớ con để sống trọn vẹn với Tú, nhưng Tú lại cứ khơi dậy nỗi ân hận trong anh bằng những cơn giận hờn, ghen tuông vô lý với người ở xa.

Biết tin cu Bi được mẹ đưa về thăm bà nhân dịp Lý ra Bắc họp, Tú lồng lộn mắng nhiếc Lý là đồ vô duyên trơ trẽn (tất nhiên chỉ nói ở nhà với anh chứ đâu dám nói trước mặt Lý). Tú còn bảo Lý thấy anh giàu nên có ý đồ...

Tú cấm anh những ngày mẹ con Lý ở ngoài Bắc không được về nhà mẹ...

Lần này thì anh chẳng chiều Tú được, tình cha con mạnh hơn tất cả, anh bảo anh có thể vứt bỏ tất cả nhưng không thể để mất tình cha con...

***

Anh đã đến gặp con, gặp mẹ nó. Nhìn hai mẹ con vui vẻ bên nhau, bên bà nội, nhìn nụ cười dịu dàng, nhân hậu của Lý khi đón anh, trái tim anh đau nhói vì ân hận.

Anh không nỡ so sánh Lý và Tú vì cả hai người đàn bà đó đều yêu anh, đều vì anh nhưng cách thể hiện tình yêu của họ đối với anh thì trái ngược, khiến anh đau đớn, khổ sở vì ân hận. Chẳng thể ngờ, đã “không là gì” chừng ấy năm với Lý, anh lại còn đầy yêu quí, tôn trọng, kính nể, biết ơn, nuối tiếc... đến thế.

Lê Trần
Giới thiệu một số tin khác của tờ báo:
Nhật ký của mẹ
Bâng khuâng
Hạnh phúc nhọc nhằn
Con hay là em?
Cho em thêm cơ hội